Ngày tôi bị nhường vị trí tác giả thứ nhất của bài luận, tôi đã mua sẵn vé rời đi.
Tối Nguyên Tiêu, cả nhóm nghiên cứu tổ chức tiệc mừng công ở khách sạn.
Sư mẫu ngắm mãi tấm ảnh chụp chung của Trình Việt và Đường Thấm, càng nhìn càng vui, cười nói:
“Hai đứa không chỉ cùng đăng được bài trên tạp chí hàng đầu, mà đứng cạnh nhau cũng xứng đôi vừa lứa quá. Hay là tác hợp thành một đôi luôn đi.”
Tôi ngồi ở ngoài cùng, thuận miệng tiếp lời:
“Đúng là mắt nhìn của sư mẫu thật tinh. Đây chính là ‘Thần Điêu Hiệp Lữ’ của giới học thuật rồi.”
Trình Việt đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt lập tức sa sầm.
Sau khi tiệc tan, trong phòng thí nghiệm vắng vẻ, anh chặn tôi vào góc tường:
“Chu Địch, em có ý gì? Em biết rõ tác giả thứ nhất của bài luận đó vốn phải là em.”
“Không sao mà.”
Tôi cúi đầu sắp xếp tài liệu, giọng điệu nhẹ tênh:
“Sư muội Đường Thấm vừa được tuyển thẳng nghiên cứu sinh, cô ấy cần bài luận này hơn em. Anh giúp cô ấy cũng là chuyện nên làm.”
Trình Việt nhìn tôi đầy khó tin:
“Trước đây chỉ vì một vị trí tác giả thứ hai mà em có thể cãi nhau với anh suốt ba ngày. Hôm nay em uống nhầm thuốc à?”
“Có lẽ là nghĩ thông rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông mà mình đã yêu suốt bảy năm, trong lòng chẳng còn chút gợn sóng nào.
“Trình Việt, nếu anh đã thích dẫn dắt người mới như vậy, vậy thì cả bàn thí nghiệm của em cũng nhường cho cô ấy đi.”
Anh cho rằng tôi đang giận dỗi, bất đắc dĩ vòng tay ôm lấy tôi:
“Đừng như vậy. Đợi anh lấy được suất ở lại trường, việc đầu tiên anh làm là công khai mối quan hệ của chúng ta.”
Đáng tiếc, anh sẽ không chờ được đến ngày đó.
Bởi vì thư mời nhập học toàn phần của Harvard đã nằm trong hộp thư của tôi từ lâu, ngày được nhận vào trường đã là ba tháng trước.
Cái gọi là ngoan ngoãn hiểu chuyện này chẳng qua chỉ là bài kiểm tra cuối cùng tôi dành cho anh trước khi rời đi mà thôi.
……
Sau khi tiệc mừng công tan, mọi người lần lượt rời khỏi.
Trong phòng riêng vẫn còn vương mùi thuốc lá và men rượu.
Trình Việt buông tôi ra.
“Dữ liệu mà Đường Thấm vừa gửi hình như không khớp. Mấy nhóm biểu đồ dạng sóng đó có chỗ thiếu rất rõ. Tối nay em về kiểm tra lại giúp cô ấy một lượt.”
Anh hoàn toàn không nhắc đến chuyện thay đổi vị trí tác giả thứ nhất.
Đó là đề tài mà chúng tôi đã miệt mài suốt cả năm, thức không biết bao nhiêu đêm, cuối cùng chính tay tôi gạch tên mình khỏi danh sách.
Nếu là trước đây, tôi đã ném thẳng USB vào mặt anh.
Tôi sẽ bắt anh đứng trước tòa nhà thí nghiệm suốt ba tiếng, cho đến khi anh cúi đầu nhận lỗi.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ nhận lấy USB, bỏ vào túi áo khoác.
“Được, tối nay em gửi anh.”
Bàn tay đang chỉnh lại cổ áo của Trình Việt khựng lại. Anh cau mày nhìn tôi.
“Sao hôm nay nghe lời thế? Trước đây bảo em dẫn một người mới thôi mà em hận không thể ăn thịt anh.”
Tôi xách túi lên, giọng điệu bình thản:
“Sư muội Đường Thấm vừa được tuyển thẳng nghiên cứu sinh, nền tảng còn yếu. Anh lại là trưởng nhóm, giúp đỡ cô ấy vốn là trách nhiệm của anh.”
Anh bật cười, đưa tay xoa đầu tôi.
“Biết ngay em là người hiểu chuyện nhất. Tuần sau sinh nhật em, anh đã đặt chỗ ở nhà hàng tư nhân kia rồi, coi như bồi thường.”
Nhà hàng đó tôi đã nhắc đến suốt ba năm, anh luôn nói đường xa lại đắt.
Vậy mà bây giờ, để bù đắp chuyện tôi nhường vị trí tác giả thứ nhất, anh lại chịu dùng quan hệ để xếp chỗ trước.
Ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, tôi tình cờ gặp sư huynh Phương của nhóm nghiên cứu bên cạnh, trên tay anh ấy cầm hai cốc Americano đá.
Sư huynh Phương nhìn tôi, rồi lại nhìn Trình Việt.
“Trưởng nhóm Trình đúng là tận tâm tận lực với sư muội Đường Thấm thật. Đến cả chuyện nhỏ như làm hóa đơn thanh toán mà cũng đích thân làm giúp.”
Trình Việt lập tức quay sang nhìn tôi, giơ tay định kéo cổ tay tôi.
Tôi lùi lại nửa bước tránh đi, khẽ gật đầu với anh.
“Sư huynh Phương nói không sai. Trình Việt là sư huynh, chăm sóc sư muội mới vào nhóm vốn là trách nhiệm của anh ấy.”
Bàn tay Trình Việt cứng đờ giữa không trung. Anh ngượng ngùng thu tay về, nhét vào túi quần, sắc mặt cũng dịu xuống đôi chút.
Chúng tôi một trước một sau bước ra khỏi cổng trường, ở giữa cách nhau khoảng hai mét.
Điện thoại của Trình Việt vang lên.
Anh nghe máy, bước chân chậm lại, giọng cũng hạ thấp hơn nhiều.
“Phần tên đơn vị trên hóa đơn ghi đầy đủ tên trường, mã số thuế anh gửi qua WeChat cho em rồi, đừng điền sai, bên tài vụ khó thông qua lắm.”
Tôi đứng dưới ánh đèn đường, nghe anh nói suốt mười phút.
Đoạn đường ấy chẳng qua chỉ dài năm trăm mét, vậy mà chỉ để hướng dẫn Đường Thấm điền một tờ đơn thanh toán, anh đã mất tận hai mươi phút.
Lên xe, tôi vừa thắt dây an toàn xong thì màn hình điện thoại của anh lại sáng lên.
Lần này là cô quản lý ký túc xá gọi.
“Bạn Trình phải không? Đường Thấm ngất xỉu trong ký túc xá rồi, nói là bị hạ đường huyết, gọi thế nào cũng không tỉnh!”
Bàn tay đang nắm vô lăng của Trình Việt siết chặt. Không đợi đối phương nói hết, anh lập tức đánh lái đổi hướng.
Chiếc xe bất ngờ ngoặt gấp giữa đường, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, những chiếc xe phía sau liên tục bấm còi.
“Chu Địch, sức khỏe Đường Thấm yếu, lại không có người thân nào ở đây. Ngoài anh ra chẳng có ai chăm sóc cô ấy.”
Giọng anh dồn dập, mắt chăm chăm nhìn phía trước, không dám nhìn sang tôi.
“Tình hình cấp bách, em là sư tỷ chắc chắn sẽ thông cảm, đúng không? Chúng ta ghé ký túc xá trước, rồi cùng nhau đến bệnh viện.”
Tôi thầm ước lượng mức độ đau lòng của lần này.
Nếu là trước đây, có lẽ phải đến mười điểm, tôi sẽ khóc lóc, làm ầm lên. Còn bây giờ, tôi chỉ cảm thấy tiếng gió hơi ồn một chút.
Mức độ đau đớn: 0.
“Đến ngã tư phía trước thì cho em xuống nhé.”
Xe còn chưa dừng hẳn, anh đã quay đầu nhìn tôi.
