Một bài kiểm tra giải mẫn cảm về sự chia tay.

Tôi kẹp bức ảnh vào trong cuốn Trăm Năm Cô Đơn.

Tôi lấy điện thoại, bỏ ghim cuộc trò chuyện, xóa sạch lịch sử trò chuyện.

Quá trình xóa dữ liệu cũng chính là quá trình xóa đi ký ức.

Đường Thấm đăng một bài lên vòng bạn bè, kèm theo ảnh giấy chứng nhận giải thưởng của bài luận mà chúng tôi cùng thực hiện.

Dòng trạng thái viết:

“Cảm ơn sư huynh sư tỷ đã thành toàn. Chỉ cần nỗ lực, rồi sẽ có ngày hái được quả ngọt.”

Tôi bấm thích.

Bữa tối được đặt tại một nhà hàng xoay.

Tiếng violin du dương vang lên, Trình Việt đứng dậy.

Anh lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi ra, quỳ một gối trước mặt bao người.

“Chu Địch, mấy năm nay em đã chịu nhiều ấm ức rồi. Anh biết đôi khi mình làm chưa đủ tốt, đã lạnh nhạt với em.”

“Nhưng em hãy tin anh, trong lòng anh không ai có thể sánh được với em. Từ hôm nay, anh muốn cho tất cả mọi người biết em là người của anh.”

Những nhân viên phục vụ xung quanh bắt đầu vỗ tay.

Tôi nhìn chiếc nhẫn kia.

Tôi không đưa tay ra, chỉ ôm bụng đứng dậy.

“Trình Việt, em hơi khó chịu, em đi nhà vệ sinh một lát.”

Tôi đứng trước gương suốt năm phút.

Đôi mắt khô khốc, khô đến mức căng tức.

Bài kiểm tra kết thúc, dữ liệu xác nhận: Mức độ đau đớn liên tục ở mức 0, quá trình mất cảm giác đã hoàn tất.

Trở lại bàn, Trình Việt vẫn quỳ ở đó.

“Sao vậy? Có phải ăn phải thứ gì không hợp bụng không?”

Anh vội đứng dậy đỡ tôi.

“Phòng thí nghiệm có chút việc gấp, giáo viên hướng dẫn bảo em lập tức quay về.”

Trình Việt định đưa tôi đi, nhưng tôi ngăn anh lại.

“Không cần đâu, em muốn tự đi dạo một chút, hít thở không khí.”

Tôi chủ động ôm anh một cái.

Bên tai anh, tôi nói:

“Trình Việt, tạm biệt.”

Anh cười, hôn nhẹ lên trán tôi.

“Đi nhanh rồi về, anh ở nhà đợi em.”

Tôi rời khỏi nhà hàng, bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng đến sân bay.

Trình Việt trở về căn hộ, đẩy cửa bước vào.

Trong nhà không bật đèn. Trên bàn đặt một lá thư và chiếc nhẫn kim cương.

Anh mỉm cười mở thư, nhưng nụ cười lập tức cứng lại nơi khóe môi.

Trong phong bì chỉ có một tờ giấy.

Một thư mời nhập học toàn phần của Harvard viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, ngày được nhận vào trường là ba tháng trước.

Các khớp ngón tay Trình Việt siết đến trắng bệch, mép giấy bị anh bóp nhăn nhúm.

Anh kiểm tra đi kiểm tra lại ngày tháng, đồng tử co rút.

Ngày đó, chính là ngày anh bỏ hẹn với tôi để đi sửa máy tính cho Đường Thấm.

Hóa ra ngay từ lúc ấy, tôi đã nắm trong tay tấm vé rời đi.

Anh đột ngột đứng bật dậy, đầu gối va mạnh vào góc bàn trà nhưng chẳng buồn để ý đau đớn, loạng choạng chạy vào phòng ngủ.

Cánh cửa tủ quần áo bị anh giật mạnh, đập vào tường phát ra tiếng “rầm”.

Trống không.

Nửa bên tủ vốn treo áo khoác, váy dài và áo sơ mi của tôi giờ chỉ còn lại những chiếc móc áo trống rỗng.

Phía bên kia treo vài chiếc áo hoodie rộng hơn cỡ của tôi, là những món quà “bù đắp” mà anh mua cho tôi.

Món nào cũng còn nguyên mác, tôi chưa từng mặc lấy một lần.

Anh lao vào phòng tắm.

Trên bồn rửa mặt chỉ còn lại một chiếc bàn chải màu xanh.

Chiếc bàn chải màu hồng của tôi, cùng với chiếc cốc súc miệng đã dùng suốt ba năm, đều biến mất.

Ngay cả thùng rác cũng đã được dọn sạch, thay bằng một chiếc túi rác mới tinh.

Trong căn nhà này, tất cả dấu vết mang tên “Chu Địch” đều đã bị xóa sạch.

Trình Việt lấy điện thoại ra, gọi đến số điện thoại đã thuộc nằm lòng.

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”

Anh không tin.

Anh gọi đi gọi lại hết lần này đến lần khác, đầu ngón tay liên tục chạm vào màn hình, phát ra những tiếng “tạch tạch”.

Tất cả đều là số không tồn tại.

Cuối cùng, anh nhớ ra và gọi cho mẹ tôi.

Sau