Một bài kiểm tra giải mẫn cảm về sự chia tay.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Trình Việt đuổi theo tôi ra hành lang, định nắm tay tôi.

Tôi nghiêng người sang lấy tài liệu, khiến tay anh chụp vào khoảng không.

Anh thu tay lại, đổi sang giọng khác:

“Tối nay anh không tăng ca, đưa em đi ăn đồ Nhật nhé? Lần trước chẳng phải em nói muốn ăn ở quán đó sao?”

“Tối nay em phải chạy dữ liệu.”

Tôi không nhìn anh.

Đến giờ tan làm, Trình Việt nhất quyết muốn đưa tôi về.

Tôi kéo cửa ghế phụ mở ra, động tác chợt khựng lại.

Trên thảm xe, đôi dép bông đi trong nhà của tôi đã biến mất.

Thay vào đó là một túi đựng dép đi một lần đã qua sử dụng, bên trên dính đầy vết bùn đất.

Trình Việt nhìn theo ánh mắt tôi, gãi đầu.

“Tối qua đưa Đường Thấm đến bệnh viện, chân cô ấy sưng đến mức không đi vừa giày, nên tạm thời mang dép bông của em.”

Tôi nhìn chằm chằm vào vị trí đó.

“Bẩn rồi.”

Tôi đóng cửa xe.

“Vứt đi.”

Trình Việt thở phào nhẹ nhõm.

“Được, lát ghé siêu thị anh mua đôi mới cho em.”

Đường Thấm khập khiễng bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm. Nhìn thấy chúng tôi, cô ta cười đến cong cả khóe mắt.

“Sư tỷ, cảm ơn dép của chị nhé! Tối qua sư huynh Trình ở bệnh viện trông em cả đêm. Nếu không có anh ấy, em thật sự không biết phải làm sao.”

Miệng nói lời cảm ơn, nhưng ánh mắt cô ta lại cứ dính chặt trên người Trình Việt.

Tôi gật đầu.

“Sư huynh đúng là có trách nhiệm. Chuyện chăm sóc người khác, anh ấy là giỏi nhất.”

Trình Việt đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt có phần mất tự nhiên.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra món quà sinh nhật còn nợ tôi, liền lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

“Chu Địch, chúc em sinh nhật vui vẻ. Dù muộn hai ngày, nhưng tấm lòng của anh vẫn luôn ở đây.”

Nắp hộp bật mở. Anh vừa định giúp tôi đeo dây chuyền thì điện thoại của tôi vang lên.

Tôi nghe máy, gọi một tiếng:

“Thầy.”

“Vâng, em qua ngay.”

Cúp điện thoại, tôi cúi đầu nhìn sợi dây chuyền một cái.

“Thầy có việc gấp, em đi trước.”

Lúc xoay người, phía sau vang lên tiếng nắp hộp khẽ khàng đóng lại.

Phía Harvard yêu cầu tôi bổ sung đầy đủ tài liệu trong vòng bốn mươi tám giờ.

Những dữ liệu đó bắt buộc phải được thực hiện bằng thiết bị công nghệ cao kia, đồng thời cần quyền vận hành ở cấp cao nhất.

Trong phòng thí nghiệm, người duy nhất có thẻ mở khóa chiếc máy đó là Trình Việt.

Tôi cầm đơn xin phép đi tìm anh. Vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng khóc bên trong.

Đường Thấm nằm úp trên bàn, vai run lên từng hồi. Trình Việt đứng bên cạnh, trong tay nắm một xấp báo cáo đã bị vò nhàu.

“Sư huynh, em thật sự không cố ý… Máy ly tâm quay nhanh quá, em hoàn toàn không kịp phản ứng…”

“Máy hỏng rồi, toàn bộ mẫu bên trong cũng bị hủy hết. Nếu giáo viên hướng dẫn biết chuyện, chắc chắn thầy ấy sẽ đuổi em khỏi nhóm nghiên cứu!”

Trình Việt đưa tay day trán, gương mặt căng cứng.

Thấy tôi bước vào, anh úp xấp báo cáo xuống mặt bàn.

“Chu Địch, em đến đúng lúc lắm.”

Anh bước đến trước mặt tôi.

“Đường Thấm gây ra chuyện rồi. Máy ly tâm bị hỏng, dữ liệu cũng mất hết. Ngày mai giáo viên hướng dẫn sẽ kiểm tra tiến độ.”

“Bây giờ chỉ có em mới cứu được cô ấy. Khả năng xử lý dữ liệu của em tốt nhất. Em có thể giúp cô ấy tổng hợp một phần dữ liệu mô phỏng không?”

Tôi siết chặt đơn xin phép trong tay.

“Em còn có thí nghiệm của mình phải làm, phía Harvard…”

“Anh biết em có việc, nhưng lần này nếu Đường Thấm không vượt qua được, cô ấy thật sự sẽ bị đuổi khỏi nhóm.”

“Năng lực của em tốt, thí nghiệm chậm hai ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù sao suất trao đổi nghiên cứu của em cũng chắc chắn rồi, còn cô ấy thì không thể chậm trễ.”

“Coi như anh cầu xin em. Cho Đường Thấm mượn thẻ quyền hạn của em một đêm, để cô ấy cứu vãn tình hình.”

Tôi nhìn anh, cảm thấy bảy năm qua chẳng khác nào một màn độc thoại hài hước.

Tôi gấp đơn xin phép trong tay lại, nhét vào túi.

Sau đó lấy thẻ quyền hạn ra, đặt vào lòng bàn tay đang xòe ra của anh.

“Cầm lấy đi.”

Trình Việt thở phào một hơi dài, siết chặt tấm thẻ.

“Chu Địch, anh biết ngay em là người tốt nhất. Suất sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm sau, anh nhất định sẽ tranh giúp em.”

Tôi không đáp lời, xoay người bước ra ngoài.

Tôi không cần năm sau.

Sau