Khi ấy, chỉ cần anh thuận miệng nhắc một câu, tôi đã có thể gửi cho anh bộ dữ liệu hoàn hảo, được sắp xếp sạch sẽ đâu ra đấy.
Anh cứ tưởng đó là thiên phú của tôi, cứ tưởng mọi chuyện đơn giản như vậy.
Đến bây giờ anh mới biết, đằng sau đó là vô số đêm thức trắng, là việc tôi vẫn luôn âm thầm gánh thay anh tất cả những áp lực.
Mất đi sự bù đắp thầm lặng của tôi, khủng hoảng nhanh chóng bùng nổ.
Bài luận đăng trên tạp chí hàng đầu mà Đường Thấm đứng tên tác giả thứ nhất nhận được thư chất vấn từ ban biên tập.
Các đồng nghiệp trong ngành chỉ ra rằng dữ liệu quan trọng có dấu hiệu gian lận và không thể tái hiện kết quả.
Nếu không giải thích rõ ràng, không chỉ bài luận bị thu hồi mà cả phòng thí nghiệm cũng có thể bị đưa vào danh sách đen.
Giáo viên hướng dẫn đập bàn trong văn phòng, chỉ thẳng vào mũi Trình Việt mắng suốt hơn hai tiếng.
Trình Việt vừa chịu trận, vừa thức trắng đêm tính toán lại dữ liệu cho Đường Thấm.
Giữa đống giấy nháp chất chồng, anh ngẩng đầu lên, thuận miệng gọi:
“Chu Địch, đưa anh tập tài liệu đó.”
Đáp lại anh chỉ là bầu không khí im lặng.
Mấy sư đệ sư muội bên cạnh dừng công việc đang làm, nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng.
Bàn tay Trình Việt lơ lửng giữa không trung, rồi chậm rãi thu về, lòng bàn tay trống rỗng.
Lúc đi đến phòng trà rót nước, anh nghe thấy hai sư đệ đang thì thầm ở một góc.
“Bây giờ Trình sư huynh mới biết trân trọng thì muộn rồi. Trước đây sư tỷ Chu vì muốn giúp anh ấy tranh suất ở lại trường mà từ bỏ học bổng cấp quốc gia.”
“Đúng vậy. Kết quả Trình sư huynh quay đầu đã nhường suất đó cho Đường Thấm, lý do là gia đình cô ta khó khăn.”
“Hôm đó sư tỷ Chu đứng ngay ngoài cửa nghe hết, nhưng chẳng nói một lời nặng nề nào, chỉ xoay người bỏ đi.”
Chiếc cốc trong tay Trình Việt tuột khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan với một tiếng giòn vang.
Nước nóng bỏng bắn lên mu bàn chân, nhưng anh lại như chẳng cảm nhận được gì.
Anh mở lại lịch sử trò chuyện trước đây.
Lật mãi cho đến hai năm trước.
Hôm đó, tôi gửi cho anh một tin nhắn WeChat:
“Trình Việt, suất học bổng đó, em muốn đăng ký.”
Anh trả lời:
“Gia đình Vi Vi khó khăn, lần này nhường cho cô ấy trước đi. Em giỏi như vậy, lần sau vẫn còn cơ hội.”
Tôi trả lời hai chữ:
“Được ạ.”
Ngay sau đó là một tin nhắn khác:
“Tối nay em không đến ăn cơm nữa, hơi mệt.”
Hóa ra đó chính là vết nứt đầu tiên của sự thất vọng.
