Một bài kiểm tra giải mẫn cảm về sự chia tay.

“Ở đây khó bắt xe lắm… Nhưng đúng là anh đang vội. Chu Địch, đành làm em thiệt thòi rồi.”

Tôi tháo dây an toàn, mở cửa xe.

“Anh đi nhanh đi, cứu người quan trọng hơn.”

Trình Việt xuống xe, chạy một mạch vào quán trà sữa ven đường. Hai phút sau, anh mang ra một cốc trà sữa nóng.

Anh nhét cốc trà sữa vào tay tôi.

“Khoai môn trân châu mà em thích nhất, ba phần đường. Uống chút đồ nóng trước đi, anh giải quyết xong sẽ lập tức về căn hộ với em.”

Không đợi tôi trả lời, anh quay người chạy đi.

Tôi đứng bên đường, nhìn dãy đèn hậu của chiếc xe dần nhỏ lại giữa dòng xe cộ, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Về đến căn hộ, tôi ném cốc trà sữa còn nguyên vào thùng rác.

Tôi mở máy tính. Trong hộp thư có một email từ phòng tuyển sinh Harvard, yêu cầu bổ sung tài liệu thí nghiệm.

Điện thoại rung lên một cái. Trình Việt gửi tin nhắn WeChat, phía sau còn vang tiếng loa gọi số của bệnh viện.

“Bác sĩ nói cô ấy cần ở lại theo dõi, cô ấy sợ bóng tối khi ở một mình nên tối nay anh không đi được. Em cứ ngủ trước đi.”

Tôi tắt khung trò chuyện, không trả lời, bắt đầu sắp xếp hồ sơ xin học.

Còn ba tháng nữa.

Đó chính là thời gian đếm ngược cho bài kiểm tra cuối cùng mà tôi dành cho Trình Việt.

Sáng hôm sau, tôi đến sớm hơn thường lệ nửa tiếng.

Tôi đi đến chỗ làm việc, định lấy chiếc máy pha cà phê viên nén nhập khẩu kia.

Đó là món quà kỷ niệm ba năm Trình Việt tặng tôi.

Trong ngăn chứa bã cà phê đã tích một lớp cặn dày, vòi nước còn đọng vết nước.

Trong chiếc cốc của tôi đang ngâm trà táo đỏ kỷ tử, trên miệng cốc còn lưu lại một dấu son môi.

Đó là màu son Đường Thấm thường dùng nhất.

Trình Việt xách bữa sáng bước vào. Thấy tôi đang đứng trước máy pha cà phê, anh không hề dừng bước.

Anh đi thẳng đến khu nghỉ ngơi, cầm chiếc cốc dự phòng của tôi lên hứng nước nóng.

“Tối qua Vi Vi không ngủ ngon ở bệnh viện, sáng nay muốn uống chút trà để tỉnh táo, nên anh lấy máy của em pha cho cô ấy một cốc.”

Giọng anh tự nhiên đến mức như thể chẳng có gì bất thường.

“Cái cốc này em cũng đừng dùng nữa, lát nữa anh mang đi khử trùng thật kỹ.”

Anh đưa tay định lấy chiếc cốc, nhưng tôi ngăn lại.

Tôi rút phích cắm điện, cùng với nửa hộp viên cà phê còn chưa dùng hết, đẩy tất cả đến góc bàn.

“Không cần rửa nữa.”

Tôi cầm cốc và máy pha cà phê, đặt lên bàn của Đường Thấm.

“Dù sao sư muội cũng thích, cứ coi như em tặng cô ấy. Bác sĩ nói dạo này em hơi bị rối loạn nhịp tim, nên em cai cà phê rồi.”

Trình Việt cau mày.

“Chu Địch, cái máy này mấy nghìn tệ đấy, em đừng làm loạn.”

“Em không làm loạn.”

Tôi ngồi trở lại trước máy tính, mở phần mềm.

“Cái cũ không đi thì cái mới làm sao đến được.”

Buổi họp nhóm sáng hôm đó, giáo viên hướng dẫn chiếu lịch sử dụng thiết bị lên màn hình.

Chiếc máy cộng hưởng từ kia, tôi đã chờ suốt ba tháng.

Trình Việt xoay cây bút trong tay, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người giáo viên hướng dẫn.

“Thầy, thao tác của Đường Thấm vẫn chưa thành thạo lắm. Em muốn nhường khung giờ từ hai đến bốn giờ chiều cho cô ấy luyện tập.”

Phòng họp im phăng phắc.

Các sư đệ sư muội đưa mắt nhìn nhau, xì xào trao đổi. Sư huynh Phương vừa định lên tiếng thì bị Trình Việt liếc một cái, lập tức im bặt.

Trình Việt quay sang nhìn tôi.

“Chu Địch, kỹ thuật của em đã thành thạo rồi, làm thí nghiệm vào buổi tối sẽ hiệu quả hơn. Khung giờ ban ngày cứ nhường cho người mới đi.”

Tôi ngẩng mắt lên, nhìn ánh sáng từ máy chiếu hắt lên gương mặt anh.

“Được.”

Tôi dùng bút gạch bỏ lịch trình ban đầu trong sổ tay.

“Thưa thầy, em xin quyền làm thí nghiệm xuyên đêm. Một tháng tới, em sẽ xếp toàn bộ ca đêm.”

Cây bút trong tay Trình Việt “cạch” một tiếng rơi xuống mặt bàn. Anh hạ thấp giọng:

“Em điên rồi à? Sức khỏe chịu nổi sao?”

“Vì tiến độ của dự án.”

Tôi khép sổ tay lại, tránh bàn tay anh.

“Cũng để phối hợp với sự sắp xếp của trưởng nhóm.”

Sau