24
Ngày hôm sau, ta vẫn đến điện Phượng Nghi hầu hạ như thường lệ.
Đến trước cửa cung, ta lại bị người ngăn lại, nói rằng Hoàng hậu nương nương bảo ta tạm thời chờ bên ngoài.
Trong điện, Hoàng hậu và Kỳ Diễn đang ngồi đối diện nhau.
“Nhi tử à, trong lòng con có cô nương nào vừa ý chưa?”
Giọng Kỳ Diễn từ trong điện vọng ra:
“Đương nhiên là có.”
“Chỉ là con không biết nàng ấy có cùng tâm ý với con hay không.”
Hoàng hậu mỉm cười đầy ẩn ý.
“Vậy chúng ta nghe thử tâm ý của nàng ấy, có được không?”
Ta được dẫn vào trong điện.
Im lặng một lát, ta khẽ nói:
“Trên đời này, chuyện hai lòng cùng hướng về nhau vốn khó có được. Nếu có thể gặp được, đương nhiên ta nguyện ý.”
“Lòng đã hướng về đâu, thì chẳng cần để tâm đến những điều khác. Ta kính trọng chàng vì sự quang minh lỗi lạc, cũng dung thứ cho những góc cạnh trong con người chàng.”
Hoàng hậu nương nương đích thân ban hôn cho chúng ta.
(Hoàn)
