Ruột thịt ruột rà mà Huynh trưởng ruột lại nói ta khắc chồng khắc con. Thế mà lại khen tỷ tỷ phúc trạch thâm hậu. Ngày hôm ấy, ta đến nhà vị hôn phu để tìm chút an ủi, nào ngờ lại nghe mẹ hắn định tỷ tỷ làm chính thê.
1
Ôn Nghiễn Chi là vị tướng diện nổi danh nhất thành Trường An.
Ngày ta cập kê, khách khứa nổi hứng trêu ghẹo, nhất quyết bắt huynh ấy xem tướng cho ta và tỷ tỷ song sinh.
Huynh ấy nhìn Ôn Lệnh Nghi trước, thần sắc giãn ra, ôn hòa mỉm cười.
“Mi mục dịu dàng, ngũ quan thanh tú. Ở nội trạch có thể an gia, bước vào cửa nhà chồng lại có thể vượng vận.”
Cả sảnh lập tức vang lên tiếng tán thưởng.
Đến lượt ta, giữa mày huynh ấy khẽ nhíu lại.
“Dung mạo cũng không tệ, đáng tiếc mày phong quá sắc, không thể trấn áp gia vận, e rằng sẽ liên lụy đến phu quân và con cái.”
Trong bữa tiệc lập tức vang lên những tiếng xì xào tiếc nuối. Ai nấy đều nói, nhị cô nương nhà họ Ôn, tuyệt đối không nên cưới.
Ngày hôm đó, ta đã cãi nhau một trận lớn với huynh ấy.
Ta sợ Tống Hạc Khanh nghe lọt những lời của huynh trưởng, liền quay đầu đến Quốc công phủ.
Đứng cách một bức tường hoa, ta nghe Tống phu nhân đang từng câu từng chữ khuyên nhủ hắn.
“Con muốn vì một nữ nhân mà vứt bỏ toàn bộ vinh quang của cả gia tộc sao?”
“Ôn đại cô nương hiện đang rất được Thánh thượng để mắt tới. Một nàng dâu như vậy không cưới, ngược lại muốn cưới một người bạc phúc vào phủ, còn ra thể thống gì?”
“Còn nhị cô nương kia, nếu con không nỡ bỏ, thì thu nàng ta vào phòng, làm một thiếp thất là được.”
Tống Hạc Khanh im lặng hồi lâu, không đáp lời.
Vì vậy, ta đi tìm vị Lục hoàng tử được nuôi dưỡng ngoài cung, người mà ai nấy đều kiêng dè không dám nhắc tới.
Ta hỏi hắn:
“Điện hạ, ngài có tin vào số mệnh không?”
2
Buổi chiều, tiếng ve kêu inh ỏi không ngừng.
Kỳ Diễn đang cầm một viên kẹo mạch nha, trêu chọc chú mèo con đang ngồi xổm trên mái ngói xanh.
Hắn có vóc người thanh mảnh, khoác một thân huyền y, mái tóc đen xõa tung sau lưng, đường nét mày mắt diễm lệ như tranh vẽ.
Thế nhưng mặc cho hắn vẫy gọi thế nào, con mèo vẫn nhất quyết không chịu lại gần.
Ta nhẹ nhàng bước tới, khẽ kéo tay áo hắn, dẫn hắn ra một góc hành lang.
Một lát sau, quả nhiên chú mèo con nhảy xuống.
Giọng nói lười biếng của hắn từ trên đỉnh đầu truyền xuống:
“Diện tướng hiện trên gương mặt, còn số mệnh nằm trong tay.”
Hoàn toàn giống với điều ta đã nghĩ trên đường đến đây.
Ta khẽ hỏi hắn:
“Lục điện hạ có từng nghĩ, phải phá cục diện trước mắt này thế nào chưa?”
Hắn cười như có như không nhìn ta.
“Ta là con trai đích xuất của Hoàng hậu, có thể có cục diện gì chứ?”
Giọng hắn hạ xuống cực nhẹ.
“Ngược lại là nàng, mau về nhà đi.”
3
Trở về Ôn phủ, vừa bước qua cửa, một trận mưa xối xả đã bất ngờ trút xuống đầu.
Mưa vừa gấp vừa dày, giống hệt những uất ức tích tụ trong lòng ta suốt những ngày qua.
Huynh trưởng thiên vị Lệnh Nghi, đâu phải lần đầu.
Những chuyện nhỏ trước đây, ta đều có thể nhẫn nhịn.
Nhưng hôm nay, huynh ấy lại mượn chuyện xem tướng, công khai phán ta bạc phúc, khắc chồng khắc con.
Có khác gì hắt nước bẩn lên người một nữ tử đâu?
Thế mà huynh ấy chỉ ném lại cho ta một câu:
“Kiến Vi, nếu số mệnh của muội không đủ cứng, vậy tại sao mẫu thân sinh Lệnh Nghi vẫn bình an vô sự, đến khi sinh muội lại băng huyết mà mất?”
Chỉ vì chuyện đó, huynh ấy đã hận ta suốt bao nhiêu năm.
Năm ấy, ta xuống sông bắt cá, vớt được một con cá chép vừa to vừa béo.
Đợi đến khi Lệnh Nghi gắp miếng đầu tiên, ta mới định đưa đũa.
Huynh trưởng lập tức vung đôi đũa bạc, đánh mạnh lên mu bàn tay ta, đau rát.
“Phần bụng cá là chỗ béo nhất, muội không biết nhường cho tỷ tỷ sao?”
Con cá ấy, đến cuối cùng ta cũng không được nếm lấy một miếng.
Ta vẫn luôn nghĩ huynh trưởng chẳng qua chỉ thiên vị trong những chuyện nhỏ nhặt, còn đến chuyện lớn, nhất định huynh ấy sẽ đối xử công bằng, phân xử công tâm.
Nhưng huynh ấy đã không làm vậy.
Ta và Lệnh Nghi là tỷ muội song sinh, dung mạo gần như chẳng khác nhau.
Thế nhưng trong tiệc cập kê, huynh trưởng xem tướng cho hai chúng ta, lại phán ra một người ở tận trời cao, một người rơi xuống vực sâu.
Ta đã cãi nhau với huynh ấy một trận long trời lở đất.
Những lời bàn tán trong phủ khiến ta gần như không thở nổi.
Mấy ngày sau, Tống Hạc Khanh đến một chuyến, mang theo món cá kho mà ta yêu thích.
“Kiến Vi, nhân lúc còn nóng thì ăn đi.”
“Những lời huynh Nghiễn Chi nói, muội không cần phải để trong lòng.”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng cười nói của huynh trưởng và Lệnh Nghi.
Ôn Nghiễn Chi lại nói thêm một đoạn ngay trước mặt hắn:
“Dung mạo hai tỷ muội tuy giống nhau, nhưng xem tướng là xem thần thái ẩn trong đáy mắt. Bát tự cho dù chỉ cách nhau một khắc, số mệnh cũng có thể khác nhau một trời một vực.”
Sau khi nghe xong, đáy mắt Tống Hạc Khanh thoáng lướt qua một tia cảm xúc khó nói thành lời.
Hắn đến thăm ta, vậy mà chẳng nói lời từ biệt với ta, đã quay người rời đi.
