4
Từ đó về sau, số lần Tống Hạc Khanh đến nhà ta ngày một ít đi.
Ban đầu, ta chỉ nghĩ hắn bận việc trong phủ nên không để tâm nhiều.
Cho đến khi người trong cung đến truyền chỉ.
Nói rằng kế sách trị thủy huynh trưởng dâng lên từ năm trước có lợi cho quốc gia, ích cho bá tánh, khiến Thánh thượng long nhan đại duyệt.
Lại nói huynh ấy dạy dỗ muội muội rất tốt, nuôi dưỡng được một cô nương tài đức vẹn toàn. Khi Ninh Châu xảy ra lũ lụt, nàng còn đích thân đến vùng thiên tai, phát cháo cứu dân.
Thánh thượng muốn huynh ấy đưa vị muội muội này vào cung dự yến.
Thái giám truyền chỉ rời đi, Ôn Nghiễn Chi liền nói với ta:
“Kiến Vi, hôm đó ta sẽ đưa Lệnh Nghi đi.”
“Muội muốn ăn gì thì cứ nói, quay về ta mang cho.”
Ta sững người:
“Đại ca, nhưng người đến Ninh Châu năm đó là muội mà.”
Ban đầu ta cũng từng hỏi Lệnh Nghi có muốn đi cùng không, nhưng nàng chê Ninh Châu hẻo lánh, hoang vu, lập tức từ chối.
Khi ấy Ôn Nghiễn Chi tức đến mức đập bàn, mắng ta có phải cố tình muốn hại chết tỷ tỷ hay không.
Lúc đó Tống Hạc Khanh cũng có mặt, hắn chỉ thản nhiên nói:
“Kiến Vi, chuyện nhỏ như vậy, cần gì phải tính toán rõ ràng đến thế?”
“Đó là trưởng tỷ của muội, chẳng lẽ còn phải phân biệt muội với tỷ sao?”
Ta không hỏi thêm bọn họ nữa.
Nếu đã không cần phân biệt rõ ràng, vậy tại sao đến lúc lĩnh công nhận thưởng, lại phân chia rành mạch đến thế?
Sau đó, huynh trưởng vui mừng hớn hở đưa Lệnh Nghi vào cung diện kiến Thánh thượng.
Thánh thượng hết lời khen ngợi Ôn Lệnh Nghi.
Chỉ sau một đêm, danh tiếng của nàng đã nổi như cồn. Khắp thành Trường An đều truyền tai nhau rằng Ôn đại cô nương hiền lương, dịu dàng, phúc trạch dài lâu.
Quay đầu lại, đã có người cười nhạo rằng nhị tiểu thư nhà họ Ôn ngang ngược tùy hứng, cay nghiệt, bạc tình bạc nghĩa.
Bọn họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, sớm đã quên mất vẫn còn một người bị bỏ mặc ngoài kia, một mình hứng gió lạnh.
Lúc hồi phủ, Ôn Nghiễn Chi làm như ban cho ta ân huệ, ném một hộp bánh quế hoa vào lòng ta.
“Kiến Vi, ăn đi. Sau này không được giận dỗi với Lệnh Nghi nữa.”
Nước mắt ta đã cố kìm nén suốt nửa ngày, một lần nữa vỡ òa không sao ngăn nổi.
5
Ta suy nghĩ mấy ngày liền, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp Tống Hạc Khanh một lần.
Không phải để chất vấn hắn vì sao không bảo vệ ta.
Mà bởi đêm hôm trước, huynh trưởng đã nói với ta:
“Kiến Vi, nhà họ Tống coi trọng thể diện, muốn cưới Lệnh Nghi làm chính thê.”
“Hạc Khanh cũng không phải hoàn toàn vô tình với muội, nên mới bằng lòng nạp muội làm thiếp.”
“Hai tỷ muội các muội cùng gả vào một nhà, sau này ta qua lại với nhà họ Tống cũng đỡ phải đi lại nhiều lần.”
Ta biết một khi huynh trưởng đã quyết định, sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi.
Vì vậy, ngày bọn họ đến Quốc công phủ, ta cũng lặng lẽ đi theo phía sau.
Đến đầu con ngõ, vừa hay ta nghe thấy Tống phu nhân và Tống Hạc Khanh đang nói chuyện.
Khoảng cách không gần không xa, nhưng từng câu từng chữ đều nghe rõ mồn một.
“Cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Tống đều đặt trên vai một mình con. Gia tộc quan trọng, hay một nữ nhân quan trọng?”
“Ôn đại cô nương hiện đang rất được Thánh thượng sủng ái. Con không cưới nàng ấy, lại muốn cưới một người bạc phúc vào cửa, như vậy là đạo lý gì?”
Tống Hạc Khanh im lặng hồi lâu.
Tống phu nhân lại nói:
“Nếu con thật sự không nỡ bỏ nhị cô nương kia, vậy thì nạp nàng vào phòng làm thiếp là được.”
Tống Hạc Khanh ngẩng mắt nhìn mẫu thân.
Hắn hé môi, cuối cùng chỉ đáp một câu:
“Con xin nghe theo mẫu thân.”
Trong lúc nóng lòng, ta túm lấy tay áo Ôn Nghiễn Chi.
“Đại ca, huynh đi nói rõ với bọn họ đi. Chuyện xem tướng ấy vốn không phải sự thật. Huynh lên tiếng, bọn họ nhất định sẽ tin.”
Huynh ấy hất mạnh tay ta ra.
“Ôn Kiến Vi, sao muội lại không hiểu chuyện như vậy?”
“Nước đã hắt đi rồi, chẳng lẽ còn có thể thu lại sao?”
Lệnh Nghi đỏ hoe mắt.
“Muội muội, muội cứ nhất định phải thấy ta không được tốt đẹp hay sao?”
Cuối cùng, ta không đi cùng bọn họ vào Quốc công phủ dùng bữa.
Ta một mình lang thang vô định trên con phố dài.
Bỗng nhiên, ta nghe những người dân qua đường xì xào bàn tán:
“Nghe nói Thiên tử bệnh nặng, vị hoàng tử được nuôi dưỡng bên ngoài cung kia đã hồi kinh rồi.”
6.
Ta thất hồn lạc phách trở về phủ.
Lúc bước vào cửa, Ôn Nghiễn Chi và Lệnh Nghi đã về nhà.
Tống Hạc Khanh cũng đang ở đó.
Ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu xuống, kéo dài bóng dáng hai người.
Tống Hạc Khanh tháo miếng ngọc bội bên hông, đưa vào tay Lệnh Nghi.
“Lệnh Nghi, nàng có nguyện gả cho ta làm thê tử không?”
“Những ngày tháng sau này, ta sẽ một lòng một dạ đối tốt với nàng.”
Lệnh Nghi ngước mắt lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt ta.
Nàng khẽ gật đầu, nhận lấy miếng ngọc bội.
“Miếng ngọc bội này, Kiến Vi có không?”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, khóe môi cong lên một nụ cười.
“Đây là thứ đặc biệt chuẩn bị cho tỷ tỷ, sao ta lại có được?”
Ôn Lệnh Nghi cứng đờ tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời.
Ta mặc kệ nước mắt đang lấp lánh nơi đáy mắt nàng, cứ thế đi thẳng về phòng mình.
Tống Hạc Khanh lại đuổi theo, nắm lấy cổ tay ta.
“Nàng muốn làm gì?”
Hắn cụp mắt xuống, giọng nói tràn đầy khó hiểu.
“Nàng nói chuyện hà tất phải châm chọc như vậy?”
Ta bình tĩnh, mỉm cười đáp:
“Vậy thì chúc Tiểu công gia và trưởng tỷ trăm năm hòa hợp, cầm sắt hòa minh.”
Hắn siết cổ tay ta chặt hơn vài phần.
“Trong lòng nàng lúc này, hẳn là rất khó chịu nhỉ?”
Quả thật ta từng rất đau lòng.
Vì người từng nói sẽ mãi mãi đứng về phía ta, giờ đây lại đứng đối diện ta.
Ta dùng sức giằng tay khỏi hắn.
Tống Hạc Khanh cất cao giọng phía sau ta:
“Có những lời nàng không muốn nghe, nhưng từng câu từng chữ đều là sự thật.”
“Lệnh Nghi dịu dàng, nhu thuận, là người vợ mà nam nhân trong thiên hạ đều muốn cưới về. Chẳng lẽ nàng chưa từng cảm thấy tính tình mình quá mạnh mẽ hay sao?”
“Nàng ấy dịu dàng hơn nàng, xinh đẹp hơn nàng, được người khác yêu thương hơn nàng. Ta rồi cũng sẽ ngày một thật lòng yêu nàng ấy. Như vậy nàng đã hài lòng chưa?”
Bước chân ta khựng lại, trong lòng tràn đầy kinh ngạc.
Hắn đuổi theo, giọng nói lại mềm xuống vài phần.
“Kiến Vi, nàng và ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, hai bên đều có tình cảm. Ta cũng không nỡ nhìn chúng ta đi đến bước trở thành người xa lạ.”
“Vì vậy, cho dù nàng bạc phúc, ta vẫn thuyết phục mẫu thân, cho phép nàng vào cửa làm thiếp.”
Ta không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn hắn.
Cùng nhau lớn lên bao nhiêu năm, hắn đáng lẽ phải hiểu tính tình của ta.
Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta tuyệt đối sẽ không làm thiếp của bất kỳ ai.
Tống Hạc Khanh kiêu ngạo chỉnh lại tay áo.
“Đừng làm loạn nữa. Sau này thu bớt tính tình lại, học hỏi tỷ tỷ nàng nhiều hơn…”
Ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, lập tức đẩy hắn ra.
“Ta bạc phúc, vị trí làm thiếp ấy, chàng tìm người khác đi.”
