Song Sinh Nghịch Mệnh

16

Kỳ Diễn mỉm cười, hỏi ta vì sao lại hỏi như vậy.

Đoạn ký ức ấy, vốn dĩ ta không muốn nhớ lại quá nhiều.

Từ nhỏ ta đã sợ nước.

Năm đó nghe nói Ninh Châu xảy ra lũ lụt, dân chúng phải lưu lạc khắp nơi, ta chợt nhớ đến phụ thân năm xưa cũng bị nước lũ cuốn đi.

Ta nghĩ, nếu khi ấy có người ở bên cạnh đỡ lấy ông một tay, nói với ông một câu an ủi, có lẽ ông sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Vì vậy, ta đã lên đường đến Ninh Châu ngay trong đêm.

Nào ngờ lũ lớn hết đợt này đến đợt khác.

Khi ta dìu một cụ già qua cầu, không may trượt chân rơi xuống nước.

Nước lũ đục ngầu lập tức tràn vào miệng mũi.

Ta mất đi ý thức, chỉ nghĩ rằng mình sắp phải bỏ mạng ở nơi đó.

Trong cơn mê man, dường như ta nhìn thấy một thiếu niên với vẻ mặt đầy lo lắng, nắm chặt lấy tay ta.

Nhưng đến khi tỉnh lại, bên cạnh đã chẳng còn một bóng người.

Ta vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một giấc mộng trước lúc chết.

Mãi đến khi Kỳ Diễn hồi cung, nói ra những lời ấy trong yến tiệc, ta mới bắt đầu sinh nghi.

“Là ta.”

Đôi mày, ánh mắt Kỳ Diễn giãn ra, vẻ mặt ôn hòa.

“Vốn định đợi nàng tỉnh lại rồi mới đi, nhưng bên phía Thái tử ca ca có việc gấp, ta đành phải rời đi trước.”

“Sau đó ta sai người dò hỏi nhiều nơi, mới biết nàng là nhị cô nương của Ôn gia.”

Tim ta đập thình thịch như trống trận.

“Vậy nên hôm đó ta đến chùa tìm ngài, ngài bảo ta đừng cam chịu số mệnh, lại còn nhắc ta trời sắp mưa, bảo ta sớm trở về phủ?”

Kỳ Diễn gật đầu.

Hắn nói, hắn chưa bao giờ tin vào số mệnh.

Và cũng hy vọng ta đừng cam chịu số phận.

17

Những ngày ở trong cung trôi qua nhanh như chớp mắt.

Hoàng hậu nương nương thấy ta làm việc nhanh nhẹn, con người lại thật thà, liền hỏi ta có muốn ở lại bên cạnh người hay không.

“Cho dù Diễn nhi có thích con, con cũng không được dựa dẫm vào bất kỳ ai mà sống.”

“Số phận của chính mình, cả đời phải tự mình nắm giữ.”

Thế là ta trở thành nữ quan chưởng sự bên cạnh Hoàng hậu.

Người dạy ta cách nhìn người, dùng người và quản người.

Người còn dạy ta rằng khi rơi vào thế khó, trước tiên phải thu lại mũi nhọn, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, sau đó ung dung rút lui. Không vì nhất thời nóng giận mà hành động thiếu suy nghĩ, cho đến khi nhìn rõ sơ hở của đối phương.

Ta học được rất nhiều điều.

Về sau, Kỳ Diễn vào cung, mấy lần làm nũng với mẫu hậu.

“Rõ ràng Kiến Vi là người con để ý trước, vậy mà mẫu hậu lại giỏi nhặt được món hời như thế.”

Nói rồi, hắn quay sang nhìn Thái tử:

“Hoàng huynh nói xem, trên đời này có vị mẫu hậu nào như mẫu hậu của chúng ta không?”

Thái tử bật cười, nói với ta:

“Lục đệ chính là tính tình như vậy, cô nương đừng chê cười.”

Hoàng hậu cũng cười, nói rằng nếu Kỳ Diễn thật lòng thích một người, thì đáng lẽ hắn phải vui mừng khi thấy nàng ấy ngày càng tốt hơn.

Kỳ Diễn ngẩng đầu:

“Vâng, vâng, vâng.”

Sau đó, hắn nói có chuyện muốn nói riêng với ta, rồi đưa ta ra khỏi điện Phượng Nghi.

Đi đến bên hồ sen, hắn đưa cho ta một lá thư.

“Đây là thư huynh trưởng của nàng nhờ người mang đến.”

Ta nhận lấy, chẳng buồn nhìn, xé nát thành từng mảnh.

Kể từ ngày huynh ấy ra lệnh đưa ta đến trang viên, ta đã không còn huynh trưởng nữa.

Kỳ Diễn cũng không hỏi nguyên do, chỉ mỉm cười kể cho ta nghe những chuyện mới lạ bên ngoài cung.

“Chuyện Ôn Nghiễn Chi vì tư tâm mà tùy tiện xem tướng cho hai tỷ muội nàng, chẳng biết bằng cách nào lại truyền ra ngoài, khiến dân chúng bàn tán xôn xao.”

“Chuyện ấy còn được truyền đến triều đình. Đối thủ của hắn nhân cơ hội dâng tấu hạch tội. Con đường làm quan của hắn e là sẽ gặp không ít trắc trở.”

Sẽ gặp bao nhiêu trắc trở, ta không hỏi.

Bởi trong tay ta lúc này còn có vô số việc phải lo.

Hoàng hậu nương nương từng nói, công việc trong cung nhìn thì chẳng có bao nhiêu, nhưng bên trong lại ẩn chứa rất nhiều quy củ và mưu tính.

Sau khi tiếp nhận công việc, ta càng thấm thía điều đó.

Vài ngày sau, Quốc công phủ tổ chức đại yến.

Hoàng hậu nương nương nói mình không thể đích thân đến, liền phái ta thay người dự tiệc.

Ban đầu ta không muốn gặp lại Tống Hạc Khanh.

Nhưng ta muốn để Hoàng hậu nhìn thấy một Ôn Kiến Vi hoàn toàn mới.

Một Ôn Kiến Vi cho dù không còn chức nữ quan chưởng sự, vẫn có thể tự mình nắm giữ vận mệnh trong tay.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *