13
Ta nhắm mắt lại, không muốn nhìn hắn thêm nữa.
Tống Hạc Khanh trong lòng phiền muộn, xoay người rời đi.
Ngày hôm đó, hắn cũng đến dự yến tiệc do Kỳ Diễn tổ chức.
Hắn tận mắt nhìn thấy Kỳ Diễn và nàng ấy đưa mắt tình tứ với nhau, trong lòng khó chịu đến không sao nói thành lời.
Sau khi trở về phủ, hắn trằn trọc suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, hắn cho rằng Ôn Kiến Vi chỉ đang giận dỗi hắn.
Giận hắn muốn cưới Lệnh Nghi làm chính thê, giận vì nàng sắp phải trở thành thiếp thất.
Ban đầu hắn định đi tìm nàng để giải thích, kể cho nàng nghe những nỗi khổ trong lòng mình.
Nhà họ Tống bề ngoài quyền thế, gia nghiệp lớn, nhưng những năm qua lại không được Thánh thượng trọng dụng.
Cha mẹ ngày đêm lo lắng, hắn chỉ có thể đặt tiền đồ của gia tộc và thanh danh của bản thân lên hàng đầu.
Nghĩ vậy, hắn lập tức bước ra ngoài.
Nhưng còn chưa ra khỏi cổng, hắn lại dừng bước.
Ôn Kiến Vi tức giận, chẳng phải vì nàng để tâm đến hắn sao?
Tình cảm hai người lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ, sao có thể nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt?
Nếu lúc này hắn đi tìm nàng, hai người không tránh khỏi lại cãi nhau một trận.
Hà tất phải vậy?
Tống Hạc Khanh cuối cùng quyết định, đợi nàng nguôi giận rồi sẽ đến nói rõ mọi chuyện.
Ba ngày sau, hắn đến Ôn phủ.
Thế nhưng hắn lại nghe Ôn Nghiễn Chi nói rằng Ôn Kiến Vi vì Kỳ Diễn mà cãi nhau một trận lớn với gia đình, sau đó bị đưa đến trang viên.
Hắn chẳng màng đến Ôn Lệnh Nghi, hỏi rõ địa chỉ rồi lập tức cưỡi ngựa chạy tới.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn cảm thấy nàng đã gầy đi rất nhiều.
Vốn dĩ nàng đã mảnh mai, nay trông như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn nàng đi.
Hắn chẳng kịp nổi giận, lập tức hỏi nàng rốt cuộc có tình cảm gì với Kỳ Diễn.
Ôn Kiến Vi chỉ nói:
“Hắn là một người tốt.”
Không nói thích, cũng chẳng nói không thích.
Trong lòng hắn vừa thất vọng, lại vừa thở phào nhẹ nhõm.
Thở phào vì nàng vẫn chưa thay lòng.
Thất vọng là bởi khi nhắc đến người ấy, trong mắt nàng có ánh sáng.
Một ánh sáng giống hệt ánh mắt nàng từng dành cho hắn trước đây.
Ôn Kiến Vi còn hạ giọng hỏi hắn, liệu hắn có thể đưa nàng rời khỏi đây không.
Trước kia nàng không nói chuyện như vậy.
Trong lòng có gì, nàng đều thẳng thắn nói ra.
Giờ đây lại khách sáo xa cách, ngược lại khiến Tống Hạc Khanh cảm thấy giữa hai người đã trở nên xa lạ.
Trong lòng hắn thoáng trống rỗng.
Hắn vẫn cứng lòng từ chối, rồi xoay người rời đi.
14
Ta không ngờ Ôn Nghiễn Chi lại chủ động đến đón ta về.
Đến trước cửa Ôn phủ, huynh ấy sa sầm mặt nói:
“Hoàng hậu nương nương truyền lời, muốn triệu muội vào cung. Muội có nguyện ý không?”
“Nếu không muốn, ta sẽ nghĩ cách hồi…”
Huynh ấy còn chưa nói xong, ta đã cúi người hành lễ.
“Đương nhiên là ta nguyện ý.”
Ôn Nghiễn Chi sững người trong thoáng chốc, đang định nói gì đó thì Lệnh Nghi xuất hiện ở cửa.
Vành mắt nàng đỏ hoe, vẻ mặt đáng thương.
“Kiến Vi, muội cứ nhất định phải chán ghét chúng ta đến vậy sao?”
Thật ra cũng chẳng thể gọi là chán ghét.
Những ngày ở trang viên, ta đã sớm nghĩ thông suốt.
Bọn họ không đáng.
Ta hỏi huynh trưởng:
“Nương nương nói khi nào vào cung?”
Huynh ấy nói xe ngựa lập tức sẽ đến.
Giữa một khoảng im lặng, xe ngựa quả nhiên đã tới.
Ta không ngoảnh đầu, cứ thế bước ra ngoài.
Ôn Nghiễn Chi đuổi theo:
“Ôn Kiến Vi, muội…”
Bước chân ta khựng lại một thoáng.
Nhưng không quay đầu.
Lúc lên xe, ta vén rèm, ngoái nhìn tòa phủ đệ với cánh cổng son đỏ ấy.
Từ xa, ta nhìn thấy Tống Hạc Khanh đang đứng dưới bậc thềm, gương mặt thất thần, hụt hẫng.
Xe ngựa chầm chậm hướng về phía hoàng cung.
Trên đường đi, một vị lão ma ma đưa bánh ngọt cho ta.
“Đây là thứ Lục điện hạ nhờ lão thân mang đến.”
“Ngài ấy còn nhờ lão thân chuyển lời, nói rằng việc phải nhờ Hoàng hậu nương nương ra mặt là bất đắc dĩ, xin cô nương đừng trách ngài ấy tự ý quyết định.”
Ta nhận lấy bánh ngọt, khẽ nói lời cảm tạ.
Sao ta có thể trách hắn được?
Hắn nhất định là không tìm thấy ta, lại lo lắng cho nơi ta đang ở, nên mới bất đắc dĩ phải kinh động đến Hoàng hậu.
Trong lòng ta, chỉ có sự cảm kích.
15
Việc vào cung diễn ra vô cùng thuận lợi.
Trong điện Phượng Nghi, Hoàng hậu nương nương khoác một bộ cung trang màu tím sẫm thêu hoa văn phượng, bên hông thắt đai ngọc dương chi. Dung mạo đoan trang, khí chất cao quý khiến người khác không khỏi kính sợ.
Ta gần như chưa từng vào hoàng cung, khó tránh khỏi có chút căng thẳng.
Thế nhưng Hoàng hậu lại cho tất cả cung nhân trong điện lui xuống, rồi đích thân bước tới nắm lấy tay ta.
Bà không nghiêm nghị như ta vẫn tưởng.
Trên người phảng phất hương thơm dịu nhẹ, lòng bàn tay vừa mềm vừa ấm.
Khi cười lên, trông bà có vài phần giống Kỳ Diễn.
“Đúng là một cô nương xinh đẹp.”
Đây là lần đầu tiên có người khen dung mạo của ta như vậy.
Ta sững người, bà lại nói:
“Đứa trẻ Kỳ Diễn này, từ trước đến nay chưa bao giờ dễ dàng mở miệng cầu xin mẫu hậu điều gì.”
Tai ta nóng bừng.
Ta vội nói rằng Lục điện hạ chẳng qua chỉ thấy ta đáng thương nên mới giúp đỡ.
Bà mỉm cười, nói rằng bà là mẫu thân, tâm tư của con trai mình thế nào, sao có thể qua mắt được bà.
Hoàng hậu lại kể cho ta nghe chuyện Kỳ Diễn thuở nhỏ.
“Ngày nó chào đời, Khâm Thiên Giám đã nói nó xung khắc với Bệ hạ, muốn đưa nó cho Dung Quý phi được Thánh thượng sủng ái nuôi dưỡng.”
“Bản cung phải nhiều lần xoay xở, mới thuyết phục được Hoàng đế nuôi nó đến ba tuổi rồi đưa ra khỏi cung.”
“Nhưng những kẻ trong cung coi bản cung như cái gai trong mắt, vẫn không chịu buông tha cho nó.”
“Những năm sống bên ngoài cung, nó đã mấy lần suýt mất mạng.”
“Bản cung chẳng cầu mong gì khác, chỉ mong sau này nó có thể vui vẻ sống cuộc đời của mình, cưới người mình yêu, được sống theo ý nguyện của chính nó.”
Khi nhắc đến những chuyện ấy, trong mắt Hoàng hậu ngập tràn áy náy và đau lòng.
Ta nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay bà.
“Điện hạ đều hiểu tấm lòng của người.”
Ta lại kể cho bà nghe những lời Kỳ Diễn từng nói hôm ấy.
Hắn nói hắn kính trọng mẫu thân của mình.
Nước mắt trong mắt Hoàng hậu cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.
Một lúc lâu sau, bà mỉm cười đầy mãn nguyện.
“Con và nó đều là những đứa trẻ tốt. Vào cung rồi, cứ coi nơi này như nhà của mình. Thiếu thứ gì, cứ nói với bản cung.”
Hoàng hậu có cốt cách mạnh mẽ, nhưng vẻ ngoài lại dịu dàng đến vậy.
Ta bỗng chẳng còn thấy kỳ lạ khi Kỳ Diễn lại có thể trưởng thành thành một người như thế.
Sáng sớm hôm sau, Kỳ Diễn vào cung.
Vừa nhìn thấy ta, hắn lại có vẻ hơi bối rối.
“Đêm qua mẫu hậu ta không nói gì chứ?”
“Nàng nghỉ ngơi có tốt không?”
Ta gật đầu.
Im lặng hồi lâu, ta run giọng hỏi hắn:
“Lục điện hạ, lần ta rơi xuống nước ở Ninh Châu, suýt mất mạng… là ngài đã cứu ta sao?”
