18
Khi ta đến Quốc công phủ, vừa quá giờ Ngọ.
Sau khi truyền đạt lời của Hoàng hậu nương nương, trên mặt Tống phu nhân thoáng hiện vẻ lúng túng.
Ta không nhân cơ hội mỉa mai châm chọc, chỉ xoay người định rời đi.
Ôn Lệnh Nghi lại bước lên chặn đường ta.
Nàng mang vẻ mặt hiền hòa, dịu dàng nói:
“Muội muội, muội vẫn còn trách ta sao?”
“Những ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, là ta có lỗi với muội.”
Nàng nâng chén rượu lên.
“Giờ muội đã có một nơi tốt để nương tựa, ta và huynh trưởng đều thật lòng mừng cho muội.”
Ta không nói gì.
Vành mắt Ôn Lệnh Nghi lại dâng lên một tầng nước mắt.
“Muội… đến một câu cũng không muốn nói với tỷ tỷ nữa sao?”
Nàng là một mỹ nhân rất dễ khiến người khác nảy sinh lòng thương cảm.
Ngón tay nắm lấy tay áo, hàng mi cụp xuống, dáng vẻ yếu đuối, đáng thương.
Nhưng ta không còn như trước, dùng cách cứng rắn để đối phó với sự mềm yếu ấy nữa.
Những ngày ở bên cạnh Hoàng hậu đã khiến ta hiểu rõ, làm vậy chỉ khiến bản thân rơi vào thế bất lợi.
Ta thẳng thừng xoay người rời đi.
Vừa bước ra khỏi phủ, nàng đã đặt chén rượu xuống rồi đuổi theo.
Ta khẽ cong môi.
Chỉ cảm thấy từ trước đến nay, ta chưa từng thật sự hiểu nàng.
Rốt cuộc Ôn Lệnh Nghi đã luyện được bản lĩnh “lấy yếu áp chế mạnh” đến mức thuần thục như vậy từ bao giờ?
Khi xung quanh không có ai, nàng dùng khóe mắt liếc nhìn bốn phía.
Sau đó bước đến bên cạnh ta, rút con dao găm ra rồi đâm mạnh vào vai phải của chính mình.
Ngay sau đó, nàng lập tức cao giọng khóc lóc:
“Muội muội, ta biết muội không thích ta.”
“Nhưng dù sao ta cũng là tỷ tỷ của muội mà!”
19
Tiếng khóc của Ôn Lệnh Nghi lập tức thu hút một đám người đến.
Nàng nước mắt lưng tròng:
“Muội muội, muội hận ta đến vậy sao?”
“Muội đối xử với ta bất nghĩa, ta cũng không trách muội. Ai bảo muội là muội muội của ta chứ?”
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
Những lời đồn cũ trước đây đã bị Hoàng hậu và Kỳ Diễn áp xuống, giờ lại như ngọn núi đổ ập về phía ta.
Xưa nay danh tiếng của ta vốn chẳng tốt đẹp gì.
Xảy ra chuyện như vậy, mọi người đương nhiên đều nghi ngờ ta.
Có người nói ta diễn quá giỏi, đến cả Hoàng hậu và Lục điện hạ cũng bị ta lừa gạt.
Cũng có người mắng ta không biết ơn, lòng dạ rắn rết.
Ta nhìn những người đang chỉ trỏ bàn tán kia.
Trong lòng lại chẳng hề hoảng loạn.
Nếu cứ để lời nói của những kẻ không liên quan ảnh hưởng đến mình, chẳng phải chỉ khiến bản thân thêm ấm ức hay sao?
Ta vừa định lên tiếng giải thích, Tống Hạc Khanh lại bước đến giữa chúng ta.
Ánh mắt hắn nhìn ta vô cùng phức tạp.
“Kiến Vi, tại sao nàng…”
Ta giúp hắn nói nốt câu còn dang dở:
“Chàng muốn hỏi ta, tại sao lại làm hại tỷ tỷ?”
Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sao ta có thể không hiểu hắn muốn hỏi gì.
Hắn đang hỏi ta rằng, hắn có nên tin ta hay không.
Tống Hạc Khanh khựng người, trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng.
20
“Đương nhiên không phải.”
Tống Hạc Khanh cau mày, vội vàng giải thích:
“Ta đương nhiên tin nàng.”
“Nhưng Lệnh Nghi, nàng ấy cũng không phải người như vậy.”
Tin ta?
Lần đó, khi ta bị huynh trưởng nhốt ở trang viên, hạ mình cầu xin hắn đưa ta rời khỏi đó, hắn vẫn quay lưng bỏ đi.
Cũng chính khoảnh khắc ấy, hắn đã tự tay chấm dứt tình nghĩa thanh mai trúc mã bao năm giữa chúng ta.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng câu nói rõ ràng:
“Người ta thích là Kỳ Diễn.”
Không chỉ là kính trọng, mà là thích.
Đây cũng là điều mà gần đây ta mới hoàn toàn nghĩ thông.
Sắc mặt Tống Hạc Khanh trắng bệch, bàn tay buông bên người bỗng siết chặt.
Giọng hắn khàn đi:
“Tại sao?”
“Trong lòng nàng có hắn, vậy còn ta thì sao?”
Ta nhìn thẳng vào hắn, không hề né tránh.
“Bởi vì hắn sẽ bảo ta đừng cam chịu số phận, sẽ không để ta phải chịu ấm ức.”
“Càng không vì nghe vài câu từ huynh trưởng mà cho rằng cưới ta đã là một ân huệ lớn lao đối với ta.”
Ta bước lên một bước.
“Còn tình cảm giữa chúng ta, ngay từ đầu đã là chàng buông tay trước, chẳng phải sao?”
“Chàng đã lựa chọn tỷ tỷ, hôm nay còn đuổi theo ta nói những lời này làm gì?”
Tống Hạc Khanh khẽ thở dài.
“Kiến Vi, ta chưa từng từ bỏ nàng. Nếu không, ta cũng đã chẳng đi cầu xin mẫu thân, để nàng được vào phủ…”
Một giọng nói lạnh nhạt nhưng trong trẻo bỗng vang lên từ phía sau hắn.
“Kiến Vi, bản cung đến muộn rồi sao?”
Người vừa xuất hiện, vậy mà lại là Hoàng hậu nương nương.
