Nữ đế Minh Đường

Mùa xuân năm Thiên Khải thứ tư, hoàng huynh ta phải lòng một cô nàng kỳ lạ luôn rao giảng “Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly”, để lại một tờ giấy ghi “Thiên hạ rộng lớn như vậy, trẫm muốn đi dạo! Ngôi vị này ngươi cứ tạm ngồi thay trẫm”.

Thế là, ta, à không, trẫm đành phải cắn răng ngồi lên chiếc long ỷ ấy, trời còn chưa sáng đã bò dậy thiết triều, phê tấu chương đến mỏi nhừ cả tay, lật thẻ bài đến phát hoảng trong lòng.

Vất vả lắm mới dọn dẹp xong cái đống bừa bộn hoàng huynh để lại, vừa định xắn tay áo lên thi thố tài năng, thì con người này lại đột nhiên xuất hiện.

Hắn vẫn giữ cái vẻ ngạo mạn không coi ai ra gì ấy: “Minh Đường, mấy năm nay vất vả cho muội rồi, giờ chúng ta ai về chỗ nấy đi!”

Nhưng hai năm nay trẫm lao tâm lao lực sinh ra đủ thứ bệnh vặt, thường xuyên bị ù tai, đành phải hỏi lại một lần nữa:

“Hoàng tỷ, người vừa nói gì, trẫm nghe không rõ.”

Buồn cười, miếng thịt đã vào miệng trẫm rồi, làm gì có chuyện nhả ra nữa.

1

Khi Tô Vãn Vãn tham gia tuyển tú, ta đã thấy ả không phải ngọn đèn cạn dầu. Giữa mùa đông lạnh giá, dù có đốt địa long, ta còn hận không thể quấn ba lớp áo bông, vậy mà ả lại mặc một bộ sa mỏng xuân y, đứng giữa đám tú nữ trông vô cùng chói mắt. Mọi người đều quỳ xuống, chỉ riêng ả thẳng lưng đứng đó, hất cằm nói: “Con người sinh ra vốn bình đẳng, ta cớ gì phải quỳ?”

Ta vô cùng chấn động, lập tức quyết định đuổi ả ra khỏi cung. Hoàng huynh cũng vô cùng chấn động, quyết định rước ả vào hậu cung.

Hai huynh muội bất đồng ý kiến, huynh trưởng ỷ vào thân phận hoàng đế mà quyết định một lời cuối cùng. Thế là Tô Vãn Vãn vừa vào cung đã phong làm Tần, hoàng đế liên tục ở lại Lưu Vân điện của ả suốt ba tháng trời. Sau đó trong một bữa cung yến lại chẩn ra có mang, nhất thời phong quang không ai bì kịp.

Đáng tiếc thay, cây cao trong rừng thể nào gió chẳng quật, khi đó đã là Thuần phi, Tô Vãn Vãn không giữ được đứa con đầu lòng.

Không biết vị cao nhân nào trong hậu cung ra tay, sạch sẽ gọn gàng không để lại dấu vết, ta đã tra xét hai tháng trời, một cọng lông cũng không tìm ra, cuối cùng đành phải kết luận là ngoài ý muốn.

Tô Vãn Vãn căn bản không chấp nhận kết quả này, đập tan tành hết thảy bình bình lọ lọ trong điện, ngày ngày gục vào lòng hoàng huynh khóc lóc thảm thương như hoa lê đẫm mưa.
Bình thường lạnh lùng như đóa hoa trên đỉnh núi cao, bỗng nhiên lại lộ ra vẻ tiểu thư yêu kiều thướt tha, khiến hoàng huynh não yêu đương vô dụng của ta xót đến tan nát cõi lòng, buổi chầu sớm cũng không đi, tấu chương cũng chẳng xem, ngày ngày một bước không rời, ở bên cạnh dỗ dành nàng ta.

Hôm nay thì nói: “Vãn Vãn, chúng ta rồi sẽ có con thôi.”
Ngày mai lại nói: “Bức tường cung này đã nhốt nàng, còn nàng đã nhốt trẫm, trẫm ước gì hai ta chỉ là phu thê của nhà dân thường!”
Ngày kia nói: “Vãn Vãn, trẫm thực sự muốn đi xem cái gọi là ‘đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên’ mà nàng kể.”
Ngày kìa nữa lại nói: “Trẫm lớn lên trong thâm cung này, xung quanh toàn là lừa gạt hãm hại, ai đến gần trẫm cũng đều mang theo toan tính, trên đời này chỉ có nàng là chân tâm thực lòng yêu con người trẫm, chỉ có nàng mới thấu hiểu nỗi cô đơn lạnh lẽo của trẫm. Vãn Vãn, đời này có thể gặp được nàng, là phúc khí của trẫm.”
Hỏi tại sao ta lại rành rọt mấy lời riêng tư trong hậu cung của hoàng huynh thế? Bởi vì hoàng huynh của ta có gan vứt gánh bỏ chạy, nhưng lại không có khí phách để làm hôn quân bị người đời mắng chửi, cho nên kẻ cùng một bào thai với hắn, gương mặt giống hắn đến bảy tám phần là ta, đã trở thành con nhỏ xui xẻo chuyên đi sau lưng hắn dọn dẹp đống lộn xộn.
Việc này có từ nhỏ rồi, khi hắn chưa làm xong bài tập, gây họa sắp bị phạt là thường xuyên làm vậy, sau khi làm hoàng đế, buổi sáng lười ngủ nướng không dậy nổi, tấu chương xem không hiểu cũng không ít lần làm thế.
Nhưng mà, không thèm ngoảnh đầu lại, quẳng hết cả đống triều chính cho ta suốt mấy tháng trời, đây đúng là lần đầu tiên đấy.
Trực giác của ta mách bảo người đàn bà Tô Vãn Vãn này nước sâu khó lường, nhưng còn chưa kịp rảnh tay ra tay xử lý ả ta, thì ả lại dám dụ dỗ hoàng huynh của ta bỏ trốn mất rồi!!!
Một gã đàn ông hai mươi hai tuổi, vứt bỏ triều đình, vứt bỏ thê thiếp con cái nơi hậu cung, để lại tờ giấy viết “Thiên hạ rộng lớn như vậy, trẫm muốn đi dạo! Ngôi vị này ngươi cứ tạm ngồi thay trẫm”, thế rồi vỗ mông bỏ đi luôn sao?????
Ta chết sững.
Cái này cái này cái này…….
Người truyền tin cho ta là Tổng quản thái giám thiếp thân của hoàng huynh, Tiền công công, lúc này mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy, hồn vía lên mây hỏi ta: “Điện hạ, chuyện này biết làm sao bây giờ ạ?”
Hai chân Tiền công công run lẩy bẩy, mắt thấy sắp khuỵu xuống đất.
Ông ta tuy trước đây không ít lần giúp hoàng thượng lười biếng trốn việc, nhưng xử lý chuyện ông chủ bỏ trốn thì vẫn là lần đầu tiên.
Ta một tay đỡ lấy ông ta, ôn tồn nói: “Công công cẩn thận, còn nữa, sau này gọi ta là Bệ hạ.”
Tiền công công ngẩn ra, rồi nhanh chóng quỳ xuống, dập đầu cái “bốp”: “Vâng, Bệ hạ.”

Ta phất tay, nói: “Lui ra đi, bổn cung, à không, trẫm cần yên tĩnh một lát.”

Đợi Tiền công công khép cửa lại, trẫm lại đọc tờ giấy hoàng huynh để lại một lần nữa.

Cái này cái này cái này…..

Thoải mái quá đi mất!

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Vậy thì chiếc long ỷ này, trẫm xin cung kính không bằng tuân mệnh vậy.

Mùa xuân năm Thiên Khải thứ tư, mùng tám tháng ba, trời quang vạn dặm.

Trẫm đã liên tục dậy sớm thiết triều suốt bảy mươi tám ngày rồi, nhưng hôm nay tâm trạng lên triều khác hẳn, từ nay về sau trẫm là làm công cho chính mình rồi, nhận là quỳ lạy của thần tử của trẫm, quản lý là giang sơn của trẫm, nuôi nấng là bách tính của trẫm!

Của trẫm! Của trẫm!

Tất cả đều là của trẫm!

Trẫm phải chăm chỉ làm việc!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *