Nữ đế Minh Đường

A, bây giờ là hoàng hậu của trẫm rồi, là tiểu thư đích xuất nhà Trấn Viễn Hầu Thẩm Thanh Ngô, là người nổi tiếng đoan trang nghiêm cẩn, anh khí tưát sảng khắp kinh thành.

Dùng lời của hoàng huynh mà nói, mẫu dạ xoa.
Tuy nhiên phụ hoàng rất thích nàng ấy, cảm thấy có thể đè nén được cái tính lông bông lười nhác của hoàng huynh, nên đã chọn Thẩm Thanh Ngô làm bạn đọc cho hoàng huynh, mong có thể vun đắp nên tình cảm thanh mai trúc mã.

Thế nhưng hiện thực là, trước sợi tơ hồng phụ hoàng cố sức se duyên, hoàng huynh lại càng phản nghịch hơn, coi Thẩm Thanh Ngô như kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng vấn đề không lớn, chuyện này vẫn phải do người làm chủ trong nhà định đoạt, phụ hoàng phất tay một cái ban hôn, hoàng huynh dù không vui đến mấy cũng chỉ có thể thành thật bái đường, thậm chí sau khi cưới ba năm, đến cả một trắc phi hay thị thiếp cũng không dám nạp.

Nghĩ đến đây, hoàng huynh mê mẩn Tô Vãn Vãn như vậy, tám chín phần là bị kìm nén quá lâu mà thôi…

Nhưng đó đều là chuyện sau này, trước mắt việc quan trọng nhất là làm sao dập tắt cơn thịnh nộ của Thẩm Thanh Ngô!

Dù sao thân là bạn đọc của hoàng huynh, nàng ấy nắm rõ mấy trò trộm long tráo phụng của ta và hoàng huynh như lòng bàn tay, liếc mắt một cái là phân biệt được ai là ai.

Quả nhiên, Thẩm Thanh Ngô giận dữ quát lui cung nhân, vừa mở miệng đã mắng: “Khương Minh Đường, ngươi lại giở trò gì đây, Khương Minh Thịnh chết dí ở đâu rồi?”

Trên đời này, người dám gọi thẳng tên húy của trẫm và hoàng huynh, cũng chỉ có mỗi Thẩm Thanh Ngô mà thôi.
Trẫm rụt cổ lại, dưới ánh mắt như muốn giết người của Thẩm Thanh Ngô, thuộc tính sợ vợ bộc phát toàn diện, đành phải thành thật khai hết đầu đuôi câu chuyện.

Thẩm Thanh Ngô xem xong tờ giấy, giận quá hóa cười: “Đúng là tình huynh muội thâm sâu nhỉ…”

Ta không dám hùa theo, chỉ sợ nói sai một chữ, thanh Nhạn Linh đao của nương nương đã kề lên cổ ta.

Thẩm Thanh Ngô bưng chén trà nóng trên bàn nhấp một ngụm, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại: “Đã phái người đi tìm chưa?”

“Tìm rồi, không có manh mối.”

Cả đời này tất cả trí thông minh của hoàng huynh dường như đều dùng hết vào việc trốn chạy, hơn nữa chuyện này không thể lộ ra ngoài, ta chỉ có thể phái mấy tâm phúc âm thầm dò la.

“Rắc”, Thẩm Thanh Ngô tay không bóp nát chén trà. “Hừ, bổn cung thật không nhìn ra, hắn còn có bản lĩnh đó.”

Chén chung trà lưu kim toàn hoa khảm bảo của trẫm đấy, vừa mới vơ vét từ Lưu Vân điện của Tô Vãn Vãn về, một lần còn chưa kịp dùng, trẫm đau lòng nhặt một mảnh sứ vỡ, định cậy sợi chỉ vàng trên đó xuống.

Thẩm Thanh Ngô chán ghét nhìn cái vẻ bủn xỉn của trẫm: “Giờ ngươi định làm thế nào.”

Trẫm cẩn thận đặt sợi chỉ vàng vừa cậy được lên trên án thư, nhìn thẳng vào hoàng hậu của trẫm: “Đương nhiên là làm những việc một hoàng đế nên làm.”

Thẩm Thanh Ngô nhìn trẫm chằm chằm, ánh đao trong mắt như ngưng tụ thành thực chất, từng nhát từng nhát cứa vào người trẫm, ta đoán trong lòng nàng lúc này đầy ắp những lời đại loại như “còn ra thể thống gì”, “cương thường luân lý”.

Nhưng sự đã đến nước này, đừng nói là nàng, ngay đến trẫm cũng không còn con đường thứ hai.

Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Ngô thu lại hỏa khí, giọng nói mềm đi mấy phần:
“Bổn cung chỉ có một yêu cầu, Tĩnh Uyển không được xảy ra chuyện gì.”

Tĩnh Uyển là con gái của Thẩm Thanh Ngô, năm nay vừa tròn tám tuổi.

Trẫm vội vàng gật đầu lia lịa: “Đó là tiểu công chúa của trẫm, đương nhiên một sợi tóc cũng không thể thiếu.”

Thẩm Thanh Ngô một tay túm chặt cổ áo trẫm, sát khí trong mắt đậm thêm mấy phần: “Khương Minh Đường, ngươi tốt nhất vẫn còn nhớ lời hứa của mình, nếu không phải vì Tĩnh Uyển là một đứa con gái, bổn cung đã sớm, đã sớm…”

Những lời còn lại chưa nói ra khỏi miệng, Thẩm Thanh Ngô buông tay hất trẫm ra, lạnh giọng phân phó: “Nhân thủ đừng phí vào những chỗ vô dụng nữa, chuyện ở Hộ Quốc Tự, bổn cung sẽ thu xếp ổn thỏa, còn về hậu sự của Vân phi, tùy tiện cuốn nửa cái xác lợn ném ra bãi tha ma đi!”

Nói xong, ghét bỏ lau vết trà trên tay, xoay người định bỏ đi.

“Đợi một chút.”

Thẩm Thanh Ngô cau mày: “Ngươi không bằng lòng?”
“Không phải.” Trẫm đau lòng nhức óc: “Nửa con lợn cũng nhiều quá rồi, ta tùy tiện nhặt ít rác nhét vào quan tài có được không?”

Có biết nửa con lợn to thế nào không, đủ cho bao nhiêu dân chúng được ăn một bữa no rồi chứ?

Thẩm Thanh Ngô xoa xoa thái dương, lười để ý đến trẫm, đẩy cửa bước ra ngoài: “Tùy ngươi.”

“Điện hạ, người không sao chứ?” Thanh Hòa ở ngoài điện chờ đến hồn bay phách lạc, chỉ sợ Hoàng hậu nương nương nổi nóng lên chém công chúa một đao.

“Không sao, không sao.” Chỉ là ngồi xổm lâu hơi tê chân thôi. Tuyệt đối không phải bị Hoàng hậu dọa đâu.

“Còn nữa, Thanh Hòa,” trẫm cười híp mắt vỗ nhẹ tay nàng ấy “sau này phải gọi trẫm là, Bệ hạ.”

4

Thiên Khải năm thứ tư, mùng chín tháng ba, trời quang vạn dặm.

Vẫn là một ngày phải bò dậy từ giờ Dần ba khắc.

Tối qua thử ngủ long sàng ở Tử Thần Điện, đệm quá dày, hương quá nồng, khiến trẫm trằn trọc trở mình, ngủ muộn hơn mọi ngày nửa canh giờ, đánh giá: Hạng Đinh.

Chú: Có thể bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của trẫm, tâm tư nóng nảy.

Ngày khác sẽ thử lại, đánh giá tổng hợp.

Thử bữa sáng của trẫm, kiểu dáng thì nhiều hơn mùi vị, bày biện thì coi trọng hơn phân lượng, dầu mỡ quá nhiều, hại long thể, đánh giá: Hạng Bính.

Chú: Hạ lệnh cắt giảm bảy phần chi tiêu ăn mặc của trẫm, lấy nguyên tắc hàng đầu là thực tế, no bụng mà vẫn giữ được thể diện hoàng gia.

Lúc thay y phục buổi sáng, cung nữ thiếp thân ban đầu nhiệt tình mời trẫm xem thử ngực của cô ta, trẫm một phen đẩy cô ta ra, bảo cô ta đến Thái Y Viện kiểm tra đầu óc cho tốt.

Chú: Các cung nữ thái giám khác không thử từng người một nữa, có đôi khi vẫn phải dùng người quen.

Tiền công công không biết vì sao dạo gần đây thân thể không khỏe, không thể theo hầu bên cạnh, bèn sắp xếp tâm phúc của công chúa trước đây là Thanh Hòa làm Nhất đẳng Cung nữ, thống quản nội vụ Tử Thần Điện.

Ăn sáng xong đi thiết triều, các đại thần hôm qua bị kích thích quá mạnh, cả đêm không dám chợp mắt, chỉ sợ vừa tỉnh dậy, trẫm lại biến trở về cái bộ dạng lông bông lười biếng kia.

Ha ha, nghĩ gì thế, trẫm đã không còn là trẫm của trước đây rồi, trẫm bây giờ chính là một cỗ máy làm việc bằng sắt thép.

Tần Tranh hôm nay đứng ở hàng thứ mười ba nội điện, dưới sự làm nền của một đám lão già, trông càng thêm mày thanh mắt tú, trẫm nhìn hắn, cảm thấy ngay cả không khí cũng trong lành hơn mấy phần, hy vọng hắn làm việc cho tốt, cố gắng tiến thêm vài bước về phía trước, bây giờ vẫn còn hơi xa, trẫm chưa nhìn rõ được nốt ruồi nhỏ câu nhân nơi khóe mắt kia của hắn.
Buổi chầu sớm hôm nay rất vui vẻ, mấy đề nghị của Thái Úy và Thượng Thư Lệnh đều không tồi, trẫm chuẩn tấu.

Hộ Bộ lại đến khóc than nghèo nữa, trẫm muốn cốc đầu hắn ta, nhưng thôi thôi, trẫm bây giờ là hoàng đế rồi, phải rộng lượng, chuẩn bị đem công trình xây trái phép Lưu Vân Điện dỡ ra bán vật liệu.

Ồ, đúng rồi, cái chén lưu kim toàn hoa khảm bảo hôm qua, sợi chỉ vàng trên đó cũng bán được, đùi muỗi nhỏ đến mấy cũng là thịt chứ.

Tan triều, trẫm vui vui vẻ vẻ đi phê tấu chương, hôm nay không có Hoàng hậu quấy rầy, một mạch phê đến tận giờ Hợi.

Sướng!

5

Thiên Khải năm thứ tư, mười ba tháng ba, trời quang vạn dặm.

Thử mấy đêm rồi, long sàng của trẫm, quả nhiên vẫn là ngủ không quen, xem ra hạng người xương cứng như trẫm đây, không hưởng nổi cái phúc kiêu xa dâm dật.

Đồ ăn của Ngự Thiện Phòng có cải thiện, mặn chay kết hợp hợp lý hơn nhiều rồi, chỉ là vẫn không chừa được cái tật khoe tài cắt thái. Làm món nguội thì cứ làm món nguội đi, cầm củ cải khắc con rồng bày ra đấy làm gì hả????

Lãng phí.

Dưới đề nghị của Thanh Hòa, trẫm nuôi hai con thỏ, chuyên dùng để tiêu hủy nguyên liệu thừa khắc hoa.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *