Có điều trong nước đã yên ổn, biên cảnh lại không yên.
Bắc cảnh tám trăm dặm cấp báo nói Hung Nô binh lâm thành hạ, muốn triều Thiên Thịnh mỗi năm cống nạp mười lăm vạn lượng bạc trắng, trà gạo dầu muối mỗi thứ vạn cân, còn phải đưa một vị công chúa đi hòa thân, nếu không sẽ đồ thành.
Lần trước khai chiến với Hung Nô là mười lăm năm trước, lúc đó trong nước thiên tai nhân họa liên miên, cuối cùng là An Ninh công chúa, muội muội út của trẫm đi hòa thân, kèm thêm ba tòa thành trì và năm vạn lượng tuế cống, Hung Nô mới miễn cưỡng lui binh.
Năm năm trước sau khi trẫm lên ngôi đã lén đón An Ninh công chúa trở về, vừa đúng lúc ấy Đại Khả Hãn chết đột ngột, mấy vị vương tử Hung Nô bận tranh giành vị trí, không rảnh đối phó với chúng ta.
Nay Bát vương tử đã ngồi vững đại vị, việc đầu tiên chính là chỉnh hợp binh lực chuẩn bị đánh Thiên Thịnh.
Yên ổn mười lăm năm, lòng tham của Hung Nô ngày càng lớn rồi.
“Vậy thì đánh!”
Trẫm trên triều đường hung hăng ném mạnh một cái bày gỗ.
Tiểu Đức Tử thấy cái bày chỉ sứt mẻ một góc, vội vàng nhặt lên, định tu sửa một chút rồi dùng tiếp.
“Bệ hạ tam tư!” Lễ bộ Thị lang Triệu Đạc trải qua hai triều run rẩy quỳ xuống, kêu trời gọi đất.
Ông ta đã từng thấy sự hung tàn của Hung Nô, đánh trận không phải chuyện đùa.
Sao lại là Triệu Đạc nữa thế này.
Ông ta cũng không tự kiểm điểm lại mình đi, năm năm rồi, Tần Tranh đều đã làm Tả Thừa tướng rồi, sao ông ta còn lăn lộn mãi ở cái ghế Thị lang thế.
“Ồ, Triệu Thị lang có cao kiến gì.”
Triệu Đạc run lên một cái, mấy năm nay hoàng uy của Bệ hạ ngày càng nặng, chỉ mới mở miệng thôi ông ta đã nghe ra sự bất mãn.
Nhưng ông ta vẫn nghiến răng nói: “Tĩnh Uyển công chúa được vạn dân cung phụng, tự nhiên cũng nên vì thiên hạ lê dân tận một phần sức, thần khẩn thỉnh Tĩnh Uyển công chúa đi hòa thân.”
“Buôn bậy!” Chưa đợi trẫm mở miệng, vị Ngự sử đại phu mới nhậm chức Chương Linh đã làm khó dễ trước “Chúng ta ở đây ai mà không ăn bổng lộc, ai không được vạn dân cung phụng? Nói thật đi, công chúa ăn chưa chắc đã nhiều bằng ông, sao ông không đi hòa thân đi!”
Triệu Đạc mặt xám như sắt: “Cái này không giống nhau!”
“Không giống chỗ nào? Còn chẳng phải tại ông xấu xí, người Hung Nô không coi trọng thôi! Ai, con trai ông chẳng phải có tiếng là Kinh thành đệ nhất mỹ nam sao, để nó đi hòa thân đi.”
“Ngươi, ngươi, làm gì có đạo lý nam tử đi hòa thân!”
“Từ hôm nay sẽ có.”
Chương Linh xoay người quỳ xuống, tiếng đầu gối va xuống đất giòn tan khiến trẫm bắt đầu lo lắng cho cái tuổi già của nàng ấy: “Bệ hạ, thần khẩn thỉnh để Triệu Tử Mặc xuất sứ tái ngoại hòa thân!”
“Được rồi được rồi, đừng cãi nữa, đều là thần dân của trẫm cả, trẫm một người cũng không bỏ mặc.”
“Chuyện hòa thân sau này đừng nhắc lại nữa, mềm yếu và nhường nhịn không đổi lấy được hòa bình, chỉ khiến cho sói lang ngày càng ngang ngược hơn thôi.”
“Trẫm có một người bạn từng nói, tôn nghiêm chỉ có ở trên lưỡi đao, Hung Nô dám đến tác yêu tác quái, thì để cho chúng có đi không có về.”
“Ngươi có biết không, Đầu Man, Đồi Đương không phải là tên thật của chúng, chúng rời xa cố thổ quá lâu rồi, đều đã quên mình họ gì rồi.”
“Tuyên Trấn Viễn Hầu Thẩm Sách, phong làm Định Bắc Đại Nguyên Soái, thống lĩnh ba mươi vạn đại quân, trẫm cho ngươi thời gian một năm, sang năm lúc này, trẫm muốn tới Thiền Vu Đình săn mùa thu.”
“À đúng rồi, Triệu Thị lang không phải sợ sao? Đi theo quân đội mở mang tầm mắt chút đi.”
Cái này gọi là liệu pháp giải mẫn cảm thì phải.
Đừng khách sáo.
Trẫm đúng là một người tốt.
21
“Khương Minh Đường, ngươi lăn ra đây cho ta!”
Hoàng hậu của trẫm xách đao đạp tung cửa điện xông vào, lúc ấy trẫm đang phê tấu chương, bị nàng ấy dọa cho run cả người, tấu chương thấm loang một vệt mực lớn.
Trẫm sợ đến nỗi núp ra sau lưng Thanh Hòa, Thanh Hòa run lẩy bẩy đứng chắn phía trước: “Nương nương, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói ạ!”
“Có gì mà nói, nàng ta dám để Tĩnh Uyển của ta đi hòa thân, thì nên chuẩn bị sẵn sàng bị bổn cung băm thành nhân thịt đi.”
Thẩm Thanh Ngô một đao chém thẳng vào cái bày trên bàn trẫm, khiến cho cái bày đáng thương vừa mới tái nhậm chức chưa đầy một canh giờ chính thức tuyên bố tan ca.
Trẫm chưa kịp xót, trẫm đang mừng vì đao không chém trúng người mình.
“Nương nương, người nghe tin đồn thất thiệt ở đâu thế ạ, là tiểu nhân nào muốn hại Hoàng thượng!” Tiểu Đức Tử ôm chân Hoàng hậu khóc đến xé lòng xé ruột “Bệ hạ vừa lên triều đã phủ quyết tấu chương hòa thân rồi, còn phái Thẩm Hầu gia đi làm công tác chuẩn bị cho đại hội sườn cừu nướng ở Thiền Vu Đình sang năm đấy ạ!”
“A, a?”
Thẩm Thanh Ngô đang giơ đao giữa không trung bỗng chuyển mạnh hướng, chém chết một con muỗi muốn hút long huyết, từ tội tru di cửu tộc lập tức chuyển thành công cứu giá.
“Cô xem cái chuyện này ầm ĩ lên kìa.” Thẩm Thanh Ngô ngượng ngùng sờ mũi “Ta ở hậu cung chưa nghe được tin tức.”
“Nàng mà nhanh chóng có được tin tức như vậy, thì mới gọi là trẫm thất chức.”
Thấy Thẩm Thanh Ngô bình tĩnh lại, trẫm chỉnh lại vạt áo, làm ra vẻ tiêu sái ngồi về lại long ỷ.
Cũng không phải là làm bộ làm tịch, mà là chân nhũn ra đứng không vững nữa.
“Thanh Ngô, con của nàng chính là con của trẫm, nàng nên có chút lòng tin với trẫm.”
“Còn nữa, nàng biết rồi đấy, hậu cung không được can chính.”
Nghe thấy câu này, trong mắt Thẩm Thanh Ngô lướt qua một tia mất mát
Người của hậu cung, đương nhiên không thể nghị luận việc triều chính, chỉ là mấy năm nay, trên triều đường không ngừng xuất hiện bóng dáng nữ tử, khiến nàng trong những đêm nửa tỉnh nửa mê cũng không nhịn được nghĩ, lúc trước nếu như không nhập cung, trong hàng bá quan có phải cũng có một chỗ đứng cho mình hay không.
“Cho nên ấy.” Trẫm nắm lấy đôi tay quanh năm cầm đao kéo cung mà bị hoàng huynh cười nhạo là thô ráp của Thẩm Thanh Ngô “Hay là chúng ta đừng ở hậu cung nữa.”
“Ý gì đây, ngươi muốn phế hậu!”
Thấy Thẩm Thanh Ngô lại muốn rút đao, trẫm sợ đến nói năng lộn xộn, vội vàng bày tỏ lòng trung thành.
“Không phải không phải không phải, trẫm, trẫm đối với tâm ý của nàng nhật nguyệt có thể chứng giám, nàng chính là hoàng hậu duy nhất của trẫm.”
Đối với người con gái tướng môn thẳng thắn bộc trực thì không thể nói kiểu quan cách, cũng không thể chậm rãi dẫn dắt cảm xúc, trẫm vội vàng bổ sung:
“Ý của trẫm là, nàng có bằng lòng cùng cha nàng đến Bắc Cảnh không!”
“Khương Minh Đường, ngươi nói gì cơ?”
“Đại quân còn thiếu một tiền phong, trẫm phong nàng làm Thần Cơ Doanh Đề Đốc, thế nào?”
