19
Tấm vải này tôi dệt rất chậm, lá cây trong khu rừng bên cạnh đều đã úa vàng.
Tôi dùng vải may một chiếc chăn bông dày cho Tiêu Hoài Ân, nhưng anh ta lại nói mình sợ nóng, bảo tôi đắp trước đi.
Tôi lại dùng tấm da thỏ ấy làm cho anh ta một chiếc mũ.
Đội vào vừa vặn hết sức.
Tôi nhìn anh ta, thấy một người tuấn tú như anh ta mà đội chiếc mũ lông này càng thêm đẹp mắt lạ thường.
Anh ta khẽ ho hai tiếng, bỏ mũ ra, bảo tôi đan thêm mấy cái lồng nữa.
“Vào đông thức ăn sẽ ít đi, chúng ta phải chuẩn bị nhiều một chút…”
Chúng ta?
Tôi nhất thời sững người.
Đến khi tấm vải thứ hai dệt xong, lồng thỏ ngoài sân đã chất nhiều đến suýt không còn chỗ để nữa.
Tôi không vội may chăn bông nữa, mà may cho Tiêu Hoài Ân một bộ áo bông.
Tôi biết trong cung anh ta đều mặc đồ tơ lông ngỗng, nhưng vẫn muốn tự tay may cho anh ta một bộ.
Không có thước, tôi bèn cởi dây thắt lưng của mình ra để đo.
Anh ta dang rộng hai tay, nghiêng đầu không nhìn tôi nữa.
Khi đo vòng eo, tôi thấy anh ta run lên một cái, ngước lên nhìn thì phát hiện vành tai anh ta có chút ửng đỏ.
Tôi nén cười, đo xong kích thước, nhờ anh ta xuống làng mua thêm ít sợi dệt về cho tôi.
Nào ngờ, suốt cả một buổi tối anh ta không quay về.
Tôi sốt ruột quay cuồng trong sân, bên ngoài vẳng tới tiếng sói tru từng hồi,
Tôi sợ hãi cài chốt cổng sân thật kỹ, đem đám thỏ vào hết trong bếp, nhốt con gà mái lại, ôm chú chó con chạy vào nhà.
Tối đó, tôi gặp liên tiếp mấy cơn ác mộng, mơ thấy Hoàng đế lại triệu anh ta về, mơ thấy anh ta theo Hoàng đế thân chinh, còn mơ thấy anh ta chảy rất nhiều máu.
Tôi hoảng sợ bật dậy, mở mắt ra liền thấy Tiêu Hoài Ân đang ngồi ngay bên cạnh tôi, mặt đầy vẻ sốt ruột nhìn tôi.
“Gặp ác mộng sao?”
Tôi òa lên một tiếng, nhào vào lòng anh ta, ôm chặt lấy anh ta: “Tôi mơ thấy anh quay về…”
Anh ta nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng tôi, khẽ ngâm nga một bài đồng dao.
“Trước đây mỗi khi ta gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc, mẹ ta thường hát bài hát này, nghe nghe một lúc ta lại ngủ thiếp đi…”
Tôi nắm lấy tay anh ta, thầm thì: “Đừng quay về, chúng ta mãi mãi sống cùng nhau…”
20
Tiêu Hoài Ân không đi mua chỉ, mà trực tiếp mua cho tôi chăn bông và áo bông, kèm thêm một chiếc áo choàng da.
Anh ta nói trấn nhỏ quá, không có áo choàng lông cáo, chỉ có loại da cừu này, bảo tôi tạm dùng vậy.
Tôi nâng niu chiếc áo choàng, kích động rơi nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được mặc bất kỳ bộ quần áo bằng da nào, ngay cả chiếc áo bông hồi nhỏ bên trong cũng chỉ nhồi toàn hoa lau.
Ăn sáng xong, tôi yên tâm ở trong nhà cắt may áo bông cho anh ta, còn anh ta thì tìm người trong làng đến đắp một cái sưởi bằng gạch trong nhà.
Anh ta nói mùa đông trên núi rất lạnh, còn phải đào thêm một cái hầm rau nữa.
Tôi nhìn anh ta giống như lũ sóc trong rừng, hết chuyến này đến chuyến khác từ làng mua về khoai lang, khoai tây, cải thảo – những loại rau củ để dành qua đông cho vào hầm, trong lòng cảm thấy vô cùng yên tâm.
Hồi nhỏ, trong nhà chỉ có một mình tôi, những chuyện này trước nay đều phải tự tay làm lấy, làm không tốt thì sẽ bị lạnh bị đói.
Nhưng tôi lại cảm thấy nợ anh ta, nếu không phải vì cứu tôi, thì một vị đại nội tổng quản như anh ta cũng đâu đến nỗi phải làm những việc tay chân thế này.
May xong chiếc áo bông, tôi vào trong rừng một chuyến. Đáng tiếc ở đây không có cây hoa nhài, mà cho dù có thì cũng đã qua mùa hoa rồi.
Hoa đỗ quyên trong núi đang nở rộ, cả một mảng đỏ thắm rực rỡ. Tôi hái thật nhiều, mang về đặt hoa cùng với áo bông, muốn ướp hương cho áo. Nào ngờ, áo bông lại bị nhuốm màu đỏ, phối cùng màu xanh đá vốn có, trông đặc biệt chướng mắt.
Tôi do dự một lát, định cất chiếc áo đi, lại bị Tiêu Hoài Ân một chữ liếc thấy, anh ta cầm lên rồi khoác thẳng lên người.
“Bộ quần áo đẹp thế này mà nàng định cất đi sao? Hay là định tặng người khác?”
Tôi chỉ tay vào những đốm đỏ kia,
“Nhuốm màu rồi thì không còn đẹp nữa…”
Anh ta cúi đầu ngửi nhẹ: “Đây là hoa đỗ quyên đúng không? Mùi rất đặc biệt…”
“Đáng tiếc đã qua mùa hoa nhài rồi…”
“Hoa nở hoa tàn tự có lúc, chỉ mong người mãi bên nhau.”
Tiêu Hoài Ân với đôi mắt phượng khẽ nhìn tôi, ánh mắt long lanh trôi chảy, tôi bỗng chốc đỏ bừng mặt, cuống quýt ôm chú chó con lên che giấu.
Anh ta không thích chú chó con này, bảo tôi bớt chạm vào nó.
Tôi cảm thấy anh ta không thích người đã tặng con chó.
21
Buổi tối, Tiêu Hoài Ân đốt lò sưởi, tôi ngồi trên sưởi ôm trong lòng miếng kẹo gạo nếp anh ta mua cho, gặm đến nỗi vụn bánh rơi lả tả.
Mông thì ấm nóng, miệng thì ngòn ngọt, tôi nhìn vị lang quân mặt đẹp như ngọc trước mặt, đánh liều hỏi anh ta tại sao lại thích hoa nhài.
“Thuở nhỏ, trước nhà ta có một cây hoa nhài, ta thường trèo lên hái hoa ăn. Có một lần bị rơi xuống, làm mẹ ta hú hồn hú vía, bị cha ta đánh cho một trận thật đau, sau đó bèn sai tiểu tư trèo lên…”
Tôi phì cười thành tiếng: “Tên tiểu tư ấy có bị đánh mà khai ra cậu không?”
“Không có, nó chưa bao giờ bị ngã xuống cả.”
Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, gương mặt lạnh lùng lần đầu tiên lộ ra chút ý cười, khiến tôi nhất thời nhìn đến say mê.
Anh ta nhận ra điều đó, đưa hai ngón tay ra khẽ bóp lấy mẩu vụn kẹo gạo bên khóe miệng tôi rồi bỏ vào miệng mình.
“Ngọt không?”
Tôi sát lại gần, chăm chú không rời mắt nhìn đôi môi hồng mềm mại của anh ta.
“Ngọt…”
Giây tiếp theo, tôi đã đặt môi mình lên môi anh ta rồi.
Bờ môi anh ta còn ngon hơn cả trong tưởng tượng, mềm mềm thơm thơm.
Đôi mắt Tiêu Hoài Ân lần đầu tiên mất đi tiêu cự, yết hầu anh ta chuyển động, đưa tay ôm lấy tôi.
“Mộng nương, ta là thái giám…”
“Lòng em thích anh, chỉ muốn ở bên anh thôi…”
Tôi không muốn nghe anh ta nói ra hai chữ ấy, không muốn nhìn thấy đôi mắt anh ta tối sầm lại. Tôi chỉ muốn ở bên anh ta, mãi mãi kiếp này kiếp sau không rời xa.
Lò sưởi nóng hừng hực, thân thể Tiêu Hoài Ân cũng rất nóng, còn đôi má tôi lại càng nóng ran hơn.
Khi tình cảm đang dâng trào đến tột cùng, tay anh ta dừng lại trên bụng dưới của tôi, ngọn lửa trong đáy mắt dần dần vụt tắt.
“Mộng nương, đã bao lâu rồi nàng chưa thấy kinh nguyệt?”
