4
Chàng cũng giống như tôi, từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, chỉ là trong nhà còn để lại mấy mẫu ruộng có thể cho thuê.
Tôi vì muốn dành dụm đồ cưới, bán mình vào Vương phủ làm nô tỳ, thời hạn khế ước năm năm đã mãn, vốn tưởng có thể trở về quê gả cho chàng làm vợ, từ đây có người thân để nương tựa.
Vậy mà tất cả đều đã thay đổi vào đêm qua.
Ăn sáng xong, tôi lén về nhà một chuyến, căn nhà tranh vách đất cũ kỹ được quét dọn sạch sẽ ngăn nắp, chắc là Kiệm lang đã qua đây dọn dẹp từ trước.
Lòng tôi dâng lên một niềm ấm áp, nhớ lại vừa nãy thấy khóe miệng chàng nổi mụn nước, bèn trèo lên cây hoa nhài hái đầy một vạt áo hoa, muốn nấu một nồi nước đường hoa nhài cho Kiệm lang hạ hỏa.
Tôi ngồi trên cành cây, từ xa trông thấy Kiệm lang xách một bình rượu, cúi đầu từ đầu làng đi tới, phía sau không xa còn có một người đàn ông lạ mặt đi theo.
Gã đàn ông đó cách chàng vài bước, đi đi dừng dừng, chân đi đôi ủng đen, nhìn là biết người trong quan phủ.
Tim tôi bỗng trĩu nặng, những đóa hoa trên vạt áo rơi rụng đầy đất.
Tôi tụt xuống khỏi cây, quay người chạy trốn về phía đầu bên kia của thôn, ra khỏi thôn chưa chạy được mấy bước, đã thấy tên tiểu thái giám tối qua đi sau lưng vị thiên sứ.
Trong mắt tràn đầy sát ý.
5
Trời tối, tôi bị dẫn đến trước mặt vị thiên sứ.
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi: “Tiếc cho liều thuốc ấy…”
Sống mũi tôi cay cay, trong lòng đầy bất cam, biết lần này mình thực sự không thể trốn thoát được nữa.
“Chỉ cầu công công đừng tha cho kẻ bạc tình ấy…”
Anh ta ngồi xổm xuống nắm lấy cằm tôi: “Muốn báo thù?”
Tôi nghĩ đến Vương gia đã hại tôi và cả Trần Kiệm, mím môi gật đầu.
Anh ta vừa phất tay, Trần Kiệm đã bị lôi vào, trong miệng còn bị nhét giẻ rách.
Vừa nhìn thấy tôi, gã như thể gặp phải ma, hai chân đạp loạn xạ, ú ớ run rẩy.
Tôi lao tới tát thẳng vào mặt gã hai cái.
“Nực cười, ta từng cảm thấy có lỗi với ngươi…”
Trần Kiệm bị đánh cho ngơ ngác, sau đó lập tức hiểu ra, trừng mắt nhìn tôi.
Một tiểu thái giám giật mảnh vải trong miệng gã ra, gã lập tức chửi rủa ầm ĩ.
“Vương phủ trên dưới đều chết hết, chỉ còn sót lại một mình ngươi, nếu không phải ngươi đã làm chuyện gì mờ ám, thì sao lại chỉ tha cho mỗi ngươi?”
Tôi nhớ lại cảnh tượng trước khi rời phủ, ngẩng đầu nhìn công công, anh ta khẽ gật đầu, tôi liền ra sức bóp chặt cổ Trần Kiệm, nhìn gã tắt thở.
Lần đầu tiên trong đời giết người, tôi lại chẳng hề có chút áy náy nào.
6
Công công bước tới, ném cho tôi một chiếc khăn.
“Lau sạch tay, kể cho ta nghe Cửu vương gia đã làm những gì với ngươi…”
Tôi không dám giấu giếm, thành thật kể hết từng chi tiết, thậm chí cả những điều nhỏ nhặt cũng nói rõ ràng.
Tôi quỳ dưới đất rủ mắt, chờ ông ấy ra lệnh tiễn tôi lên đường.
Lại nghe ông ấy khẽ thở dài một tiếng.
“Con người, thực chẳng nên có hy vọng…”
Phải vậy, nếu trong lòng tôi không còn chút may mắn nào, thì lúc này đã trốn đi thật xa rồi.
“Có điều, ngươi hiểu ra cũng chưa muộn…”
Ông ấy đưa tay đỡ tôi dậy, “Ta sẽ giúp ngươi một lần nữa, còn có thể sống được hay không, thì phải xem bản lĩnh của ngươi…”
