7
Tôi bị đưa vào cung hầu hạ Thái hậu.
Thiên hạ ai cũng biết Thái hậu là sinh mẫu của Cửu vương gia, nhưng lại không phải là sinh mẫu của Hoàng thượng.
Sinh mẫu của Hoàng thượng xuất thân thấp hèn, được Tiên hoàng tình cờ lâm hạnh rồi bị lãng quên.
Chín tháng sau sinh hạ Hoàng thượng thì qua đời vì khó sinh.
Thái hậu được sủng ái nhưng mãi không có con, bèn nuôi Hoàng thượng dưới gối.
Nào ngờ sự xuất hiện của Hoàng thượng lại mang theo chút khí vận con cái, Thái hậu không lâu sau liền sinh ra Cửu vương gia.
Khi quỳ dưới chân Thái hậu, tôi đã nghĩ thông suốt cái gọi là bản lĩnh mà Tiêu công công nói.
Vì thế, lúc trong phòng không có ai, tôi đã lén nói rằng mình từng được Cửu vương gia lâm hạnh, đương nhiên là không nhắc đến những chuyện xảy ra sau đó.
Thái hậu mặt không chút biểu cảm.
8
Tôi quét dọn trong sân gần một tháng trời, chưa từng gặp Tiêu công công, cũng chưa từng thấy Hoàng thượng.
Bên ngoài đều đồn rằng đương kim Hoàng thượng coi trọng hiếu đạo nhất, sớm tối thỉnh an không ngừng.
Có lẽ tất cả đều là trước khi ông ta giết Cửu vương gia mà thôi.
Mãi cho đến nửa tháng sau, yến tiệc mừng thọ của Thái hậu, cuối cùng tôi cũng được gặp Tiêu công công, và cũng gặp được Hoàng thượng.
Hoàng thượng dâng tặng một gốc san hô đỏ cao bằng một người làm thọ lễ, còn nói gần đây ông ta bận rộn xử lý chiến sự biên cương nên không thể đến thỉnh an, trong lòng rất bất an.
Ông ta nói lời chân thành khẩn thiết, nhưng khi nói mắt lại không nhìn Thái hậu.
Thái hậu nhận lễ, bảo ông ta bảo trọng long thể chớ nên quá nhọc sức, thuận thế miễn luôn việc thỉnh an của ông ta.
Yến tiệc diễn ra đến giữa chừng thì biên cương gửi tới chiến báo khẩn cấp, Hoàng thượng bị gọi về Dưỡng Tâm điện.
Ông ta vừa đi, Thái hậu liền sai người đổi sang hát khúc Tứ Lang thăm mẫu.
Tôi không tìm được cơ hội nói chuyện với Tiêu công công, chỉ có thể đứng từ xa nhìn ông ấy, thầm tạ ơn ông ấy đã cứu mạng tôi hai lần.
Thái hậu nghe xong vở kịch hồi cung, còn đặc biệt dặn dò tôi đem gốc san hô kia khiêng về.
Bọn cung nữ thái giám xung quanh lộ ra vẻ mặt hả hê, “tốt bụng” bảo cho tôi biết gốc san hô này đáng giá mấy vạn lượng bạc, nếu lỡ va quệt sứt mẻ, thì cái mạng nhỏ này coi như xong.
Tôi nhìn gốc san hô cao gần bằng mình, ngước đầu nhìn chiếc ròng rọc treo lơ lửng trên lầu hí kịch, trong lòng đã có chủ ý.
Trên con đường cung đạo dài hun hút, tôi kéo chiếc xe thồ tự chế đi từng bước cẩn thận.
Tiếng bánh xe lọc xọc vang lên khiến không ít cung nữ thái giám dừng chân ngoái nhìn,
Bọn họ nhìn tôi, trong mắt hiếm có sự thương xót, mà phần nhiều là châm chọc và cười nhạo.
Mọi người đều biết Thái hậu đây là muốn mượn cớ để trừ khử tôi.
Một khi gốc san hô bị va quệt, bà ta có thể lập tức đánh chết tôi.
Tôi khiêng gốc san hô nặng trĩu bước qua ngạch cửa cuối cùng, trước mắt tối sầm rồi ngã sấp xuống đất.
“Rắc——”
Tôi nghe thấy một tiếng vỡ rõ ràng, trong lòng nghĩ Thái hậu cuối cùng lần này cũng tìm được lý do để trừ khử tôi rồi.
9
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng bánh xe lọc xọc quen thuộc, tôi còn tưởng mình đang nằm mơ.
Nhưng giấc mơ mãi không tỉnh, dưới thân thỉnh thoảng lại xóc nảy lên.
Chợt nhiên, tiếng xe dừng lại.
“Xe của Thái hậu mà các ngươi cũng dám cản…”
Tôi nghe ra đó là giọng của Như Ý, đại cung nữ bên cạnh Thái hậu.
“Công công…”
Tôi bỗng mở bừng mắt ngồi dậy, tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy người đang đứng bên ngoài xe chính là Tiêu công công.
Không lâu sau, xe ngựa lại từ từ chuyển bánh.
Tôi nằm bò bên cửa sổ xe, nhìn thấy một bóng dáng áo đỏ sẫm, lại ngửi thấy mùi hương hoa nhài khiến lòng người an tâm đến lạ.
Tôi đây là được đưa ra khỏi cung rồi sao?
Tôi còn có thể gặp lại ông ấy không?
