10
Tôi bị đưa đến canh giữ Ý Lăng của Tiên hoàng.
Như Ý nói tôi làm vỡ thọ lễ của Thái hậu, Thái hậu không muốn vào ngày sinh thần mà giết chóc, nên bảo tôi đến đây thành tâm sám hối.
“Ta khuyên ngươi cũng đừng có giở mấy trò khôn vặt…”
Ả ta chỉ tay ra dãy núi ngoài cửa sổ, “Trước đây có một vị quý nhân nói là đến giữ lăng, kết quả nửa đêm bỏ trốn, bị sói ăn đến nỗi xương cốt chẳng còn.”
Sắc mặt tôi trắng bệch, vội vàng quỳ xuống tạ ơn.
Tiễn Như Ý đi rồi, tôi phát hiện căn viện xá mình đang ở này nằm gần hoàng lăng nhất, còn thôn giữ lăng thì ở phía dưới chân tôi.
Tôi bị kẹp trước kẹp sau, muốn chạy ra ngoài khó hơn lên trời.
Trong sân trơ trụi, trong nhà ngoài giường chiếu bàn ghế và một cái rương ra thì chẳng còn thứ gì khác.
Tôi đem gạo mì Như Ý để lại cho tôi vào bếp, nhóm lửa nấu một nồi cháo trắng cho đỡ đói.
Một đêm trằn trọc, sáng ra hâm nóng cháo thừa tối qua uống, rồi dùng mấy thanh tre trong bếp đan một cái giỏ, mang theo số bạc hôm qua Như Ý đưa đi thẳng xuống thôn.
Tôi mua một giỏ rau, một miếng thịt heo, một túi hạt giống và một cái máy dệt vải.
Người đàn ông khiêng máy dệt giúp tôi đặt nó vào chỗ, nhưng không nhận đồng tiền tôi đưa.
“Cô nương cho nhiều tiền lắm rồi, sao có thể nhận thêm được nữa…”
Tôi cười nhét vào tay anh ta, “Sau này còn phải làm phiền anh nhiều…”
Anh ta ngượng ngùng gãi gãi gáy, nói lát nữa sẽ đưa cho tôi một con chó con.
Buổi trưa, tôi làm món thịt xào tỏi tây, số thịt heo còn lại thì hun khói treo bên cửa sổ hong khô.
Lật đất, gieo hạt xong xuôi, tôi thử điều chỉnh máy dệt, thắp đèn dầu lên rồi kẽo kẹt dệt vải thô.
11
Nơi này hẻo lánh, người trong thôn đều tự cung tự cấp.
Bọn họ chỉ biết tôi từ trong cung tới, cũng không rõ tôi chỉ là một thị nữ, mà cũng chẳng hỏi han gì nhiều.
Tôi nghĩ trước khi mùa đông đến sẽ dệt mấy tấm vải để đổi lấy ít củi và than, lại mua thêm bông làm hai tấm chăn dày để qua đông.
Khi rau và thịt đều đã ăn hết, tôi vác vải đã dệt lên vai, lại đi một chuyến xuống thôn.
Tôi dùng tiền bán vải mua một con gà mái, mười cân thịt heo, lòng non và thêm nhiều sợi dệt hơn.
Tôi băm thịt, nhồi lòng làm xúc xích treo trong sân, lúc ấy phát hiện cửa sân đã mở.
Tôi quay vào bếp cầm lấy con dao, lặng lẽ đi đến bên cửa thì nghe thấy sau lưng vọng tới một giọng nói hơi khàn đầy từ tính.
“Đang tìm ta sao?”
12
Vừa quay người lại, đã thấy gương mặt trắng trẻo xa cách đã lâu.
Tiêu công công mặc một bộ trường sam màu thanh thiên đứng trước mặt tôi, đánh giá con dao trong tay tôi.
“Không… tìm gà ấy mà.”
Hôm ấy, tôi làm thịt con gà đang đẻ trứng để chiêu đãi Tiêu Hoài Ân đến thăm tôi.
Nhưng trời đã tối mịt rồi mà anh ta vẫn chưa có ý định rời đi.
Tôi do dự một chút, rồi đun một nồi nước nóng cho anh ta rửa ráy, nhân lúc đó trải giường xong liền ngồi trước máy dệt, cúi gằm mặt không nói lời nào.
Tiêu Hoài Ân bước vào, nhìn giường rồi lại nhìn tôi, cũng chẳng khách khí gì, phịch một cái ngồi xuống giường cởi giày rửa chân.
Tôi định hầu hạ anh ta thì bị ngăn lại.
“Nàng cứ bận việc của mình đi, không cần lo cho ta…”
Tôi thấy anh ta rửa chân xong nằm xuống, bèn dừng công việc trong tay, chuẩn bị nằm tạm trên bàn qua một đêm.
Anh ta gọi tôi vào ngủ cùng.
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ta, vành mắt đỏ hoe: “Là tôi đã làm liên lụy đến ngài…”
“Nàng còn chưa có bản lĩnh đó đâu…”
