Mèo Yêu Bị Hổ Mẹ Nhận Nhầm

Chương Năm

Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Linh lực của tôi đang dần hồi phục, nhưng tôi ngày càng không muốn rời đi nữa.
Cuộc sống mỗi ngày rất đơn giản: ăn cơm, ngủ, bị hổ mẹ liếm lông, cưỡi trên lưng Hổ Đại Tráng đi tuần núi, bị Hổ Nhị Tráng lăn như quả bóng để chơi đùa, cùng Hổ Tam Tráng nằm phơi nắng.

Cuộc sống dễ chịu hơn cả ba trăm năm tu luyện của tôi.
Nhưng những ngày tháng tốt đẹp luôn ngắn ngủi.

Hôm ấy, bầu không khí trong khu rừng đột nhiên thay đổi.
Muông thú bắt đầu chạy thành từng đàn về phía bên kia ngọn núi.
Thỏ hoang, gà rừng, hoẵng, thậm chí cả con đại bàng tinh lắm mồm kia cũng bay tới báo tin.
“Đại Hoa! Đại Hoa! Không xong rồi!”
Đại bàng tinh đậu xuống cửa hang, cánh còn run lẩy bẩy.
“Bên kia núi có con mãng xà khổng lồ! Màu đen! Còn to hơn cả thân cây! Nó đuổi cả nhà gấu đen đi rồi, nói là muốn chiếm toàn bộ khu rừng này!”
Hổ mẹ đứng dậy, ánh mắt lạnh lại.
“Còn nữa!” Giọng đại bàng tinh đã biến điệu, “Con mãng xà đó không phải mãng xà bình thường đâu, nó đã thành tinh rồi! Có yêu khí! Lợi hại hơn mày đấy!”
Hổ mẹ trầm mặc.
Bà quay đầu nhìn bốn đứa con trong hang.
Ba con hổ con vẫn đang nô đùa, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
Tôi nằm bò trên tảng đá, tai vểnh lên, nghe rõ hết tất cả.

Mãng xà yêu.
Màu đen.
Còn to hơn cả thân cây.
Có yêu khí.
Lòng tôi thót lại một nhịp.
Nếu chỉ là mãng xà bình thường, một mình hổ mẹ có thể giải quyết được.
Nhưng nếu là mãng xà đã tu luyện thành tinh…
Thì không phải là thứ hổ mẹ có thể đối phó.
Khoảng cách giữa yêu và thú, là một bước nhảy vọt về bản chất.
Dù chỉ là yêu tu luyện một hai trăm năm, cũng có thể dễ dàng nghiền nát bất kỳ mãnh thú bình thường nào.
Hổ mẹ dù có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một con hổ Siberia bình thường.
Bà ấy không thể đánh thắng yêu.

Đêm hôm đó, hổ mẹ không ngủ.
Bà ngồi ở cửa hang, bất động, như một pho tượng.
Ba con hổ con chen chúc nhau ngủ say sưa.
Tôi thì không ngủ.
Tôi nằm bò phía sau hổ mẹ, nhìn bóng lưng của bà.
Cái bóng lưng ấy, lần đầu tiên không còn vẻ cao lớn như trước nữa.
Bà ấy đang sợ.
Tôi có thể ngửi thấy mùi căng thẳng tỏa ra từ người bà.
Nhưng bà không hề bỏ chạy.
Mảnh rừng này là địa bàn của bà, là ngôi nhà bà nuôi lớn bốn đứa con.
Bà sẽ không lùi bước.

Sáng sớm hôm sau, hổ mẹ đưa ra một quyết định.
Bà lùa bốn đứa con chúng tôi vào sâu trong cùng hang núi, lấy thân mình chặn cửa hang, gầm nhẹ một tiếng về phía bên ngoài.
Ý tứ là: Không đứa nào được ra ngoài.
Rồi bà ấy đi.
Đi về phía bên kia ngọn núi.
Bà ấy muốn đối đầu trực diện với con mãng xà yêu đó.

Hổ Đại Tráng sốt ruột, chạy đi chạy lại trong hang, muốn lao ra ngoài.
Hổ Nhị Tráng và Hổ Tam Tráng cũng bồn chồn bất an.
Tôi đứng yên tại chỗ, tim đập thình thịch.
Bà ấy không đánh lại được đâu.

Tôi biết rất rõ.
Một con hổ cái bình thường, đối đầu với một con mãng xà đã tu luyện thành yêu, chính là đi chịu chết.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận lượng linh lực trong cơ thể.
Đã hồi phục được bảy phần.
Không nhiều lắm, nhưng…
Đủ dùng rồi.
Tôi hít sâu một hơi, chen ra khỏi vòng vây của ba con hổ con, chạy về phía cửa hang.
Hổ Đại Tráng ở phía sau sốt ruột kêu lên, lấy vuốt cào cào vào người tôi, ý là “em đừng đi”.
Tôi quay đầu nhìn nó một cái.
“Anh à, trông nhà nhé.”
Rồi tôi vọt ra khỏi cửa hang.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *