Mèo Yêu Bị Hổ Mẹ Nhận Nhầm

【Chương Hai】
Sáng sớm hôm sau, tôi bị một trận chấn động lớn đánh thức.
Hổ mẹ dậy rồi.
Lúc bà ấy đứng lên, tôi lăn từ trên bụng bà xuống, lộn hai vòng dưới đất.
Còn chưa kịp đứng vững, một con hổ con từ phía sau lao tới, húc tôi bay thẳng ra ngoài nửa mét.
“Meo!”
Tôi xù lông rồi.
Con hổ con đó nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ vô tội.
Chắc nó nghĩ đây là đang chơi đùa với em trai.
Vấn đề là – cú húc vừa rồi của mày, suýt chút nữa làm em trai mày tan xương nát thịt rồi đấy!
Hổ mẹ quay đầu nhìn lại, phát ra một tiếng gầm trầm thấp.
Hổ con lập tức ngoan ngoãn, rụt cổ lùi sang một bên.
Sau đó hổ mẹ đi tới, cúi đầu dùng mũi ủi ủi tôi.
Ý đó đại khái là: Không sao chứ con?
Tôi: “…Không sao.”
Đương nhiên bà ấy nghe không hiểu.
Nhưng bà ấy có vẻ rất hài lòng vì tôi vẫn còn sống, quay người ra khỏi hang.
Khoảng nửa canh giờ sau, bà ấy tha về một con thỏ hoang.
Đặt con thỏ hoang xuống đất, ba con hổ con lập tức nhào tới, đứa xé đứa cắn.
Hổ mẹ lại nhìn tôi một cái.
Tôi không động đậy.
Không phải tôi không đói, mà là con thỏ hoang đó còn to hơn tôi, tôi gặm không nổi.
Hổ mẹ dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Bà ấy đi tới, một vuốt đập nát con thỏ, sau đó ngoạm một miếng thịt nhỏ, đặt trước mặt tôi.
Vẫn còn sống.
Còn dính máu.
Tôi nhìn miếng thịt đỏ lòm kia, trong bụng dạ cồn cào cuộn lên.
Chị ơi, tôi là mèo yêu, không phải hổ thật.
Tôi ăn cá khô cơ.
Nhưng hổ mẹ cứ nhìn tôi chằm chằm, trong mắt đầy vẻ mong chờ.
Cái ánh mắt kiểu “ăn đi ăn đi, mẹ để dành cho con đấy”.
Tôi cắn răng.
Ăn thì ăn.
Nhập gia tùy tục.
Tôi cúi đầu cắn một miếng thịt sống.
Nhai hai cái.
Cũng được, nuốt trôi.
Dù sao cũng là yêu, không phải mèo thật, thịt sống cũng tiêu hóa được.
Hổ mẹ thấy tôi ăn rồi, hài lòng nheo mắt lại, phát ra tiếng khò khè khe khẽ.
Đó là âm thanh biểu thị sự vui vẻ của loài mèo.
Thôi được vậy.
Cứ thế, tôi ở lại trong hang hổ.
Ba ngày đầu, tôi luôn chờ linh lực hồi phục.
Nhưng phản phệ của việc hóa hình thất bại nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Tốc độ hồi phục linh lực chậm đến mức khó tin, chắc phải mất ba tháng mới khôi phục được đến mức có thể tự bảo vệ mình.
Ba tháng.

Tôi phải làm hổ con trong hang hổ suốt ba tháng.

Ba ngày này, tôi cũng đã thử giải thích với hổ mẹ.
Lần thứ nhất, tôi chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào bà ấy, điên cuồng lắc đầu.
Hổ mẹ nghiêng đầu nhìn tôi hồi lâu, sau đó duỗi vuốt ra ấn đầu tôi xuống, liếm lông cho tôi.
Chắc bà ấy tưởng tôi đang làm nũng.

Lần thứ hai, tôi thừa lúc hổ mẹ không để ý, lén dịch về phía cửa hang.
Vừa dịch được hai bước, hổ mẹ một bước phóng vọt tới, ngoạm luôn gáy tôi.
Tha tôi về chỗ cũ.
Nhẹ nhàng đặt xuống, còn lấy vuốt đẩy tôi vào trong thêm một chút.
Ánh mắt đó rõ ràng đang nói: Bên ngoài nguy hiểm lắm, con đừng chạy lung tung.

Lần thứ ba, tôi trực tiếp kêu meo meo với hổ mẹ.
Meo meo meo meo meo.
Tôi là mèo! Mèo! Không phải hổ!
Hổ mẹ nghe xong, im lặng một lúc.
Tôi tưởng cuối cùng bà ấy cũng hiểu rồi.
Kết quả bà ấy quay đầu gầm nhẹ với ba con hổ con một tiếng.
Ba con hổ con lập tức vây lại, bao vây tôi ở giữa, lấy đầu cọ vào người tôi.
Ý của hổ mẹ đại khái là: Em trai mấy đứa nhớ mấy đứa rồi, chơi với em nhiều vào.
Tôi: …
Thôi được rồi.
Tôi bỏ cuộc.
Nhận mệnh thôi.
Làm hổ vậy.
Dù sao cũng chỉ ba tháng, nhịn một chút là qua.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *