Mèo Yêu Bị Hổ Mẹ Nhận Nhầm

Tu luyện ba trăm năm, hóa hình thất bại.

Rơi vào hang hổ, bị nhận làm con ruột.
Ba tháng sau, mấy anh em hổ nhà nó khỏe như bò mộng, còn tôi vẫn chỉ là một con mèo mướp.
Hổ mẹ sốt ruột: “Con ơi, có phải sữa mẹ không đủ không?”
Tôi nhìn bàn chân hổ to như miệng bát của bà ấy, khó khăn nuốt nước bọt.
Mẹ à, mẹ nghe con giải thích đi – con thật sự không phải là hổ đâu!
Nhưng sau này núi rừng xảy ra chuyện, tôi bị ép phải động tới yêu lực.
Hổ mẹ vỗ ngực với cả khu rừng: “Đều thấy chưa? Con của ta, thiên tuyển chi hổ (hổ được trời chọn)!”
Vậy các bạn đã từng thấy một con mèo nào được cả khu rừng chứng nhận là… “hổ” chưa?
Chương Một
Tôi tên là Tô Tiểu Quất.
Yêu quái mèo, tu luyện trọn vẹn ba trăm năm.
Hôm nay là ngày trọng đại tôi hóa hình.
Tôi ngồi xếp bằng trên đỉnh vách đá, yêu lực toàn thân cuồn cuộn dâng trào, từng sợi lông dựng đứng hết cả lên, thiên lôi tụ tập trên đỉnh đầu.
Ba trăm năm rồi.
Ba trăm năm ăn gió uống sương, ba trăm năm chịu nhục mang nặng, ba trăm năm chưa từng được ăn một miếng cá khô tử tế nào.
Hôm nay, Tô Tiểu Quất ta nhất định phải hóa thành hình người, xuống núi ăn lẩu!
Khoảnh khắc yêu lực dồn lên đỉnh đầu, tôi cảm nhận được xương cốt mình đang được tái tạo, huyết mạch đang sôi trào.
Thành công rồi!
Tôi kích động mở mắt ra.
Cúi đầu nhìn xuống.
Móng vuốt.
Màu cam, mũm mĩm, móng vuốt mèo.
Tôi ngây ra ba giây.
Lại sờ thử cái đuôi – vẫn còn.
Sờ tiếp lỗ tai – nhọn hoắt.
Nhìn lại tổng thể – một con mèo mướp béo ú.
Hóa hình thất bại rồi.
Không đúng, cũng không thể nói là hoàn toàn thất bại.
Tôi quả thực đã thay đổi.
Từ một con mèo kích thước bình thường, biến thành một con… mèo to hơn một chút xíu.
Đại khái là gấp 1,5 lần mèo mướp bình thường.
Chỉ có thế thôi sao?
Ba trăm năm chỉ đổi được to hơn có nửa vòng thôi á?
Tôi còn chưa kịp chửi thề, tảng đá dưới chân đột nhiên vỡ vụn.
Yêu lực lúc hóa hình mất khống chế, làm nổ tung một mảng vách đá.
Cả con mèo là tôi, cùng với đá vụn, từ vách núi cao trăm trượng rơi thẳng xuống.
“Meo——————!”
Tiếng gió rót đầy vào tai.
Tôi liều mạng muốn điều động yêu lực, nhưng vừa rồi hóa hình đã hao hết linh lực, bây giờ chẳng khác gì con cá khô cả.
Ầm!
Tôi rơi cái bịch vào trong một hang động.
Nói chính xác hơn là rơi trúng vào một thứ gì đó ấm áp, đầy lông lá.
Mềm mại.
Còn khá là thoải mái.
Tôi lim dim mở mắt, phát hiện mình đang nằm bò trên một con hổ… cực lớn.
Hổ.
Hổ Siberia.
Hổ cái trưởng thành.
Dài thân hai mét tám, cân nặng chí ít cũng bốn trăm cân.

Cô ấy đang nằm nghiêng, bụng ngửa lên trời, ba con hổ con đang dụi đầu chen chúc trong lòng cô.
Còn tôi, vừa hay rơi trúng ngay bụng cô ấy.
Tôi và cô ấy bốn mắt nhìn nhau.
Không khí như đông cứng lại khoảng hai giây.
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: toi rồi, hôm nay chưa được ăn lẩu, bản thân lại thành bữa phụ của người ta trước rồi.
Thế nhưng——
Con hổ cái này không cắn tôi.
Cô ấy cúi đầu nhìn tôi một cái, trong con ngươi lóe lên một tia bối rối.
Sau đó, cô ấy thè ra cái lưỡi to gần bằng cả người tôi.
Liếm tôi một phát.
Từ đầu liếm tới đuôi.
Cả con mèo tôi ướt sũng.
“Gào ô~”
Cô ấy phát ra một tiếng kêu trầm thấp, giọng điệu mang theo… vui mừng?
Rồi cô ấy dùng cái chân hổ to như miệng bát, nhẹ nhàng gạt tôi vào giữa ba con hổ con.
Lũ hổ con tò mò chạy lại, lấy đầu cọ vào tôi.
Tôi cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy dù chỉ một ly.
Khoan đã.
Khoan khoan khoan đã.
Cô ấy có ý gì vậy?
Cô ấy không nghĩ rằng… tôi là con của cô ấy đấy chứ?
Không phải chứ, chị à, chị nhìn tôi đi.
Màu cam.
Cả nhà chị lông vàng vằn đen.
Tôi với mấy người giống nhau ở chỗ nào?!
Nhưng hổ mẹ này rõ ràng không nghĩ vậy.
Cô ấy lại liếm tôi thêm hai cái nữa,
rồi hài lòng ôm tôi vào lòng, nhắm mắt lại.
Ba con hổ con cũng theo đó yên tĩnh trở lại, ghé sát vào người tôi.
Tôi bị thịt hổ vây quanh tứ phía, không thể động đậy.
Ấm áp thì đúng là khá ấm áp.
Nhưng hoàn cảnh hiện tại của tôi——
Một con mèo yêu, linh lực cạn kiệt, bị một con hổ cái trưởng thành coi là con ruột.
Tôi mà phản kháng, một vuốt của cô ấy cũng đủ vỗ tôi thành bánh mèo.
Tôi mà bỏ trốn, với trạng thái hiện tại, chạy chưa được ba bước đã bị tha về.
Thôi kệ.
Tạm thời cứ sống tạm bợ đã.
Đợi linh lực khôi phục rồi tính.
Tôi nhắm mắt lại, trên cái bụng ấm áp của hổ mẹ, chìm vào giấc ngủ say.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ là:
Ba trăm năm tu luyện, chỉ để làm con trai cho hổ thôi sao?
Ông trời ơi, có phải ông đang nhắm vào tôi không?

Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *