【Chương Bốn】
Thoắt cái lại nửa tháng trôi qua.
Linh lực của tôi đã khôi phục được hơn nửa, nhưng tôi không vội đi.
Một là, tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lỡ trên đường gặp nguy hiểm gì thì khó mà ứng phó.
Hai là…
Thôi, không nói nữa.
Hôm ấy, trong núi xuất hiện một vị khách không mời.
Một con đại bàng.
Nói chính xác hơn, là một con đại bàng đã thành tinh.
Tu luyện chừng hơn trăm năm, vừa mới khai mở linh trí, cái miệng thì bép xép vô cùng.
Nó đậu trên cái cây trước cửa hang hổ mẹ,
nghiêng đầu nhìn xuống.
Nhìn hồi lâu, đột nhiên phát ra một tràng cười the thé.
“Ha! Đại Hoa! Nhà mày sao lại có thêm một con mèo thế kia?”
Hổ mẹ ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc nó một cái.
Đại bàng tinh chẳng sợ bà, dù sao nó cũng bay trên trời, hổ mẹ không với tới được.
“Tao nói này Đại Hoa, có phải mắt mày kém không đấy? Đó rõ ràng là một con mèo mà! Mèo màu cam! Mày nhìn ba đứa con mày đi, rồi nhìn lại nó xem, có giống không?”
Hổ mẹ đứng dậy rồi.
Đuôi bà ấy bắt đầu phe phẩy.
Đây là dấu hiệu sắp nổi giận.
Lòng tôi thắt lại — đến rồi, cuối cùng cũng có kẻ nói ra sự thật rồi.
Hổ mẹ sẽ phản ứng thế nào đây?
Liệu bà ấy có bừng tỉnh đại ngộ không?
Liệu có đuổi tôi đi không?
Hổ mẹ há miệng, phát ra một tiếng hổ gầm long trời lở đất.
“GÀO——————!!!”
Cả cái cây cũng rung lên.
Đại bàng tinh suýt nữa thì rơi khỏi cành, hoảng sợ vỗ cánh phành phạch bay xa ra ba trượng.
Ý của hổ mẹ rất rõ ràng:
Còn dám nói thêm một câu nữa, tao trèo lên cây xé xác mày.
Đại bàng tinh ở đằng xa vẫn chưa hết bàng hoàng: “Đại Hoa, mày điên rồi à! Tao nói thật mà mày còn cuống lên thế à? Đó chính là một con mèo!”
Hổ mẹ lại gầm lên một tiếng nữa.
Lần này còn to hơn.
Cả thung lũng vang vọng tiếng dội.
Đại bàng tinh hoàn toàn nhụt chí, vỗ cánh bay đi mất.
Trước khi đi còn không quên lẩm bẩm: “Thần kinh… rõ ràng là một con mèo…”
Hổ mẹ hừ một tiếng, quay người về hang.
Lúc đi ngang qua tôi, bà cúi đầu cọ cọ vào người tôi.
Ánh mắt ấy dịu dàng mà kiên định, như thể đang nói:
Đừng nghe con chim ngốc kia nói bậy, con là con của mẹ.
Tôi: …………
Vâng ạ mẹ.
Con là con của mẹ.
Con là hổ.
Con chịu rồi.
Nhưng cái miệng của đại bàng tinh này, thật sự là không thể kiểm soát nổi.
Sau khi nó bay đi, đã đem chuyện này đồn khắp cả khu rừng.
“Mọi người biết không? Con hổ cái Đại Hoa ấy, nuôi một con mèo làm con!”
“Màu cam! Tròn lẳn! Đứng cùng ba đứa hổ con nhà nó, cứ như ba vệ sĩ dắt theo một con linh vật ấy!”
“Tao đã nói với nó rồi, mà nó suýt xé xác tao đấy!”
Chỉ trong chốc lát, tất cả muông thú trong khu rừng đều biết chuyện này.
Có kẻ tới xem náo nhiệt.
Một con cáo đứng xa xa trên sườn núi, nhìn cảnh cả nhà năm miệng ăn nhà tôi ra ngoài.
Hổ mẹ đi trước dẫn đường, ba con hổ con ở giữa, còn tôi cưỡi trên lưng Hổ Đại Tráng – bởi vì chân tôi ngắn, theo không kịp.
Con cáo nhìn hồi lâu, lắc đầu,rồi bỏ đi.
Chắc là cảm thấy cái cảnh tượng này quá sức vô lý, chẳng đáng để bình luận.
Lại có một con khỉ, to gan thật, chạy thẳng tới trước mặt hổ mẹ chỉ vào tôi mà nói: “Chị Đại Hoa ơi, đây là mèo đúng không?”
Hổ mẹ tát một cái, hất văng nó đi luôn.
Con khỉ xoay ba vòng trên không, treo lủng lẳng trên cành cây, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.
Từ đó về sau, không còn con vật nào dám chất vấn trước mặt nữa.
Nhưng những lời bàn tán sau lưng thì chưa bao giờ ngừng.
Tôi biết, hổ mẹ cũng biết.
Nhưng bà ấy chưa từng để tâm.
Trong mắt bà ấy, tôi chính là con của bà.
Ai nói không phải, bà liền đánh kẻ đó.
Đơn giản, thô bạo.
Một đêm nọ, tôi nằm bò trên bụng hổ mẹ, lắng nghe nhịp tim đều đặn của bà.
Ba ông anh hổ đã ngủ say rồi, tiếng ngáy vang như sấm.
Tôi đột nhiên cất tiếng.
“Mẹ ơi.”
Tôi dùng yêu lực truyền âm, để bà có thể hiểu được.
Tai hổ mẹ giật giật, mở một bên mắt nhìn tôi.
“Có khi nào… con thật sự không phải là con ruột của mẹ không?”
Hổ mẹ nhìn tôi ba giây.
Sau đó bà thè lưỡi, liếm tôi từ đầu đến đuôi.
Liếm xong, nhắm mắt lại, ngủ tiếp.
Ý tứ chính là:
Bớt nói nhảm, ngủ đi.
Tôi: …
Thôi được rồi.
