Chu Tuế An

7
Hoa sen trong Chu phủ lại nở rồi.
Ba ngày sau, người hầu vớt được một cái xác nổi trong ao.

Chính là tên cuồng đồ kia.
Chuyện giữa ta và hắn hôm đó, đã bị người hữu tâm ém nhẹm đi.

Tôi rải mồi cho cá, chẳng mấy chốc đám cá chép trong hồ đã há miệng nhỏ ăn sạch sẽ.
Ở hậu viện, Chu Niệm An lại làm loạn, lớn tiếng gào thét những chuyện dơ bẩn.
Chu Tư Hằng nghe không nổi nữa, trực tiếp sai người bưng một bát thuốc đổ cho ả uống, khiến giọng Chu Niệm An câm lặng.

Tôi những lúc rảnh rỗi trồng rất nhiều hoa, ngày hè hương hoa nồng đậm nhất, không biết có phải Chu Niệm An ngửi thấy hương hoa, lại bắt đầu gây sự, ả viết vô số lá thư, đều bị Chu Tư Hằng chặn lại hết.

Không lâu sau đó.
Chẳng rõ vì sao, Chu Niệm An bị chặt đứt hai tay.
Trâm cài lụa là cứ như nước chảy mà đưa vào tiểu viện của tôi, đến cả yến huyết mà Chu Tuế An chưa từng thấy cũng được đưa tới.

Tâm trạng tôi không tệ, sai người hầm một chén.
Màu sắc đỏ cam trong suốt, tuy kém hơn trong cung một chút, nhưng nhà quan tứ phẩm mà có được yến oa phẩm cấp thế này đã là hiếm có rồi.

Dùng cơm xong, hậu viện truyền tới tin tức.
Chu Niệm An đã chết.
Ả ra đi rất yên ổn, trước khi chết được hạ nhân hầu hạ ăn hai bát cơm, trước lúc đi còn tựa bên cửa sổ, ngắm chim suốt hai canh giờ, cả người rất an tường.

Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Tuế An trên xà nhà: “Có sợ ả ta biến thành lệ quỷ đến tìm nàng không?”

Chu Tuế An nhún vai: “Nếu luận về oán khí, ả nhất định không sánh được với ta.
“Nếu tính theo ân oán, ả càng nên đi tìm Chu Tư Hằng mới phải.”

Chu Tư Hằng sợ Chu Niệm An lại gây ra chuyện, nói ra những điều không nên nói, bèn dứt khoát hạ độc.

Tôi cười cười không nói gì, tay khẽ động, ngắt một đóa sen trong ao, tự lẩm bẩm: “Ngươi nói xem, búp sen mọc trong ao này, có đắng không?”

8
Đêm xuống, Triệu Vân gọi tôi tới.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mẫu thân ruột của Chu Tuế An, những lần trùng sinh trước đó, Chu Tuế An đối với người mẫu thân này đều né tránh không nhắc tới.
Chỉ có lần trước, khi Chu Tuế An thu thập chứng cứ tham ô của Chu gia, hốt trọn cả nhà này, tôi mới kịp liếc qua một cái trong đám đông.

Ngoài lần đó ra, chỉ cần là màn kịch tranh đấu giữa hai tỷ muội, Triệu Vân vẫn luôn đứng ngoài cuộc.

Chu Tuế An kể về người mẹ ruột này rất ít. Nàng từ nhỏ đã sống cùng ma ma trong phủ, chưa từng được hưởng đãi ngộ của tiểu thư. Lần gặp mặt này, thực khác thường.

Nha hoàn của Triệu Vân dẫn tôi đến thiên viện.
Xuyên qua con đường nhỏ lát đá xanh, cảnh tượng trước mắt dần rõ ràng.

Trước cửa phòng đốt hương, một nữ tử áo xanh tay lần tràng hạt đang quỳ trên nệm cầu phúc.
Trong khoảnh khắc, tôi bỗng thấy ngẩn ngơ, dường như nhìn thấy nữ tử tự oán tự ai nơi thâm cung kia.

Bước vào phòng.
Đối diện chính là bài vị của Chu Niệm An.

Giọng Triệu Vân không buồn không vui: “Đến rồi à? Lên cho muội muội con nén hương đi, rồi dập đầu mấy cái. Đời này, suy cho cùng vẫn là con có lỗi với nó.”

Tôi đứng nguyên tại chỗ, không động đậy.

Triệu Vân lại lặp lại một lần nữa lời vừa nói.
Hồn phách âm khí nặng, phải tránh xa nhang đường tông miếu, hồn phách của Chu Tuế An bị ngăn cách ở bên ngoài phòng.

Tôi nhìn Triệu Vân với vẻ mặt hiền từ, xách vạt váy từng bước tiến lên.
Bà đưa cho tôi ba nén hương.

Giây tiếp theo, que hương bị tôi bẻ gãy, tôi hất đổ bài vị và đồ cúng của Chu Niệm An.

“Triệu Vân, bà bắt tôi bái nó? Trong lòng bà, rốt cuộc tôi là thứ gì?”
Chẳng biết vì sao, trong mắt lại vương đầy lệ.

“Nếu tôi không phản kháng, hôm đó kẻ chết chính là tôi… Nương, nếu con chết rồi, bà có lập bài vị cho con không? Có cầu phúc cầu khấn cho con không?”

Tôi như đang hỏi bà, lại như không phải hỏi bà.
Triệu Vân lạnh lùng cười khẩy: “Đủ rồi! Niệm An có không hiểu chuyện thế nào, nó cũng là muội muội con.
“Sao con lại không biết đại cục như vậy, đến giờ vẫn còn muốn tranh giành với một người đã chết?”

Bà lạnh mắt đứng nhìn,
biết rõ sự sắp đặt của Chu Niệm An, biết rõ Chu Niệm An đã hãm hại Chu Tuế An.
Tôi vẫn còn nhớ lúc Chu Tuế An chết, nàng đâm đầu vào cột, máu tươi đổ đầy đất, chết rồi bị chiếc chiếu rách vội vàng cuốn lại ném ra sau núi, đừng nói chi đến bài vị cúng tế.

Có lẽ vì sinh Chu Tuế An khó sinh, bà đã khăng khăng cho rằng Chu Tuế An là cái thai hư hỏng ngay từ trong bụng, vừa sinh ra đã đem giao cho nhũ mẫu, sau đó lại vứt cho hạ nhân.

Trong những lần trùng sinh của Chu Tuế An, có không dưới tám lần nàng chết dưới tay người muội muội này.

Những kẻ ấy, rõ ràng mang thân phận làm mẹ.
Một kẻ thì tráo đổi bát thuốc giả chết của ta, một kẻ thì đứng nhìn đứa con gái thứ từng bước đẩy đứa con gái lớn vào tử cục.

Một kẻ lòng dạ đen tối, một kẻ trái tim lệch lạc.
Rõ ràng ai cũng mang gương mặt bồ tát, nhưng đều có trái tim ác quỷ.

Mẫu hậu đạo mạo đạo đức kia của ta, ít ra còn biết trọng thể diện, trước mặt người khác hết mực cưng chiều ta. Còn Triệu Vân trước mắt, lại giả bộ cũng lười giả bộ.

Tôi đồng cảm với Chu Tuế An.
Tôi lau đi những giọt nước nơi khóe mắt,
để lại một nụ cười nhàn nhạt: “Muốn tôi bái nó, trừ khi tôi chết.”

Lúc bước ra khỏi Phật đường, Triệu Vân gần như nghiến nát cả hàm răng bạc.
“Mày là đứa con gái bất hiếu, trên không kính trọng thân nhân, dưới không yêu thương muội muội.
“Trừ khi mày bây giờ dập đầu một trăm lẻ tám cái trước Niệm An, nhận lỗi với nó, nếu không mày bước ra khỏi cánh cửa này, tao sẽ không còn đứa con gái này nữa.”

Tôi và Chu Tuế An trên không trung nhìn nhau một cái.
Nàng đỏ hoe hốc mắt, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Gió mạnh mới biết cỏ bền.
Không ai dạy nàng, không ai nuôi nàng, nàng bị nhốt cả đời trong khuôn viên này, cũng đấu tranh cả đời trong khuôn viên này.
Kiếp trước cứ dựa vào từng hố sâu mà nàng từng vấp ngã, cuối cùng cũng ngồi được lên vị trí đương gia chủ mẫu, nói thật lòng tôi rất khâm phục nàng.

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lúc về viện, trời đổ mưa.
Hồn phách Chu Tuế An lẽo đẽo theo sau tôi, cả người như quả cà bị sương đánh úa.

Thấy tôi thất vọng.
Nàng vẫn đặt tay lên vai tôi: “Đừng buồn nữa,
ta còn chẳng buồn, dù sao bao năm nay bà ta vẫn luôn như thế, nàng xem, bây giờ ta chẳng phải vẫn ổn đây sao?”

Tôi nhìn nàng làm mặt quỷ chọc tôi cười.
Chẳng biết vì sao, lồng ngực tôi bỗng nghẹn lại, thở không ra hơi, tôi hỏi Chu Tuế An: “Tôi muốn ăn kẹo mạch nha, nàng có biết chỗ nào bán không?”

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *