17
Người một nhà chúng ta, đã bao nhiêu năm rồi không được ngồi nói chuyện đàng hoàng như thế này?
Hoàng đệ đè nén sự phấn khích nơi đáy mắt, hành lễ với thái hậu, rồi nhìn sang ta: “Không biết vị này là…”
Thái hậu cầm que tre,
khều một quả nho trong đĩa.
“Hoàng đế đang hỏi chuyện con đấy, con còn không trả lời?”
Ta cung kính quỳ xuống: “Thần nữ là nữ nhi của Chu Tư Hằng, tứ phẩm điển nghi, Chu Tuế An, tham kiến hoàng đế, thái hậu.”
Cả căn phòng tĩnh lặng.
Hồi lâu, thái hậu lại cất tiếng: “Là một đứa trẻ ngoan, bình thường có món gì thích ăn không? Có chuyện gì muốn làm không? Con cứ nói ra xem, ai gia hôm nay có thể ban cho con một ân điển.”
“Thần nữ thích ăn bánh đào hoa, nước suối sau cơn mưa hòa cùng đào hoa, chính là thượng thượng giai phẩm.”
Thái hậu và hoàng đệ cùng sững người.
Ta không nói dối.
Bánh đào hoa mẫu hậu làm còn ngon hơn cả sư phó ngự thiện phòng làm, chỉ tiếc qua ngần ấy năm, ta gần như đã quên mất hương vị bánh đào hoa rồi.
Thái hậu thở dài: “Đứa trẻ này, vậy con có điều gì mong muốn không?
“Ai gia tận lực đáp ứng con.”
Bà thừa nhận thân phận của ta, nhưng không thể nhận lại con người này.
Thân phận của ta kiếp này,
chỉ có thể là Chu Tuế An.
Đối diện mà không nhận nhau.
Kết cục này, ta cũng chấp nhận.
Bằng không, e rằng ta sẽ bị đám lão thần coi là tà túy mà thiêu chết.
Ta quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu: “Phụ thân thần nữ làm quan nhiều năm, tham ô hủ bại, số tiền cao đến ngàn vạn, thần nữ muốn dùng những chứng cứ này, cầu cho mình một tòa trạch viện.”
Một tòa trạch viện để ta ra vào tự do, có nơi để quay về.
Trên đường về, Chu Tuế An lại hỏi ta: “Tại sao chỉ là một tòa trạch viện, mà không phải là khôi phục thân phận công chúa? Dù không phải công chúa, thì quận chúa cũng được mà.
“Như vậy, sẽ chẳng còn ai có thể ức hiếp chúng ta nữa.”
Đường ra cung rất dài.
Kiếp trước ra cung hòa thân, ta và mẫu hậu hai bên nhìn nhau, trong đáy mắt bà có sự không nỡ, có hổ thẹn, lại càng có khát vọng với quyền lực.
Bà dắt tay hoàng đệ khi ấy mới mười tuổi tiễn ta xuất giá. Nửa tháng sau, công chúa chết trên đường hòa thân.
Thi thể trên đường đưa về Đại Thịnh xảy ra sự cố,
bị kẻ ác cướp đi lăng nhục, cuối cùng bị tùy tiện ném trong sa mạc, sói hoang hết đợt này đến đợt khác kéo đến, cuối cùng chỉ tìm được nửa mảnh xương cốt.
Vương đô Đại Thịnh cả nước chấn động phẫn nộ.
Sĩ khí binh lính dâng cao, mượn danh nghĩa báo thù cho trưởng công chúa, đại bại Hung Nô.
Mẫu hậu ơi mẫu hậu, có phải tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của bà?
Ngay cả cái chết của ta, cũng bị bà lợi dụng đến tận cùng.
Ta khẽ cười: “Quận chúa, công chúa có gì tốt chứ? Một câu nói thôi đã có thể bị đưa đi hòa thân, bị ép hiến dâng vì Đại Thịnh. Tuế An, thứ chúng ta cầu bây giờ, là một đời an ổn, nàng hiểu không?
“Việc ta phải làm bây giờ, là lật đổ Chu gia, rồi kéo nàng ra khỏi trận họa này.
“Nhân lúc mẫu hậu còn chút hổ thẹn với ta, việc này phải làm sớm.”
Chu Tuế An nghe không hiểu lắm lời ta nói.
“Thái hậu nương nương đối xử với ngươi tốt như vậy, sao ngươi không nhận bà ấy? Có bà ấy ở đó, ngươi còn có thể thay ta giết Thẩm Viễn Chiêu. Hi Hòa, Hi Hòa, sao ngươi không nói chuyện với ta.”
Tốt ư?
Bà ta vẫn mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy, lừa gạt tất cả mọi người.
Chỉ là Chu Tuế An không hiểu, chút hổ thẹn của thái hậu dành cho ta, căn bản chẳng đáng kể chút nào.
Thẩm gia và thái hậu cùng hội cùng thuyền, thái hậu sẽ không giúp ta giết Thẩm Viễn Chiêu đâu.
Ta khoanh hai tay sau lưng, khoảnh khắc quay đầu lại, nhân lúc Chu Tuế An không để ý, lặng lẽ nhìn về phía người trên lầu cao, bước chân dưới chân càng thêm nhẹ nhõm.
Mẫu hậu, chút lòng hổ thẹn ít ỏi người dành cho con, cuối cùng sẽ trở thành từng lưỡi dao sắc đâm thẳng vào tim người đó.
18
Chu Tuế An bây giờ có hơi lắm lời.
Chu gia bị tịch biên rồi.
Nàng líu ríu bên tai ta: “Hi Hòa công chúa, chỉ còn thiếu mỗi Thẩm Viễn Chiêu thôi, ngươi giúp ta giết hắn có được không? Chúng ta cùng nhau hưởng thụ tháng năm dài lâu, ngươi đã từng nói thế mà.
“Công chúa, công chúa…”
Ta phẩy phẩy tay: “Giờ vẫn chưa phải lúc, Thẩm gia cây to rễ sâu, không phải sức một ngày có thể nhổ bỏ, đừng vội.”
Chu Tuế An ủ rũ xuống, không nói nữa.
Ta nổi lên ý muốn trêu chọc nàng.
“Thẩm Viễn Chiêu chính là Nhị công tử của Uy Viễn hầu, trong tay nắm binh quyền, ta bây giờ tay trói gà không chặt, không quyền lại không tiền, khó quá. Tuế An, nếu ta giúp nàng trừ khử hắn, nàng báo đáp ta thế nào đây?”
Chu Tuế An cười đầy vẻ tinh nghịch: “Mạng cũng cho ngươi!”
Ta khẽ lắc đầu.
Cô gái ngốc, ta đã nói ngay từ đầu rồi, ta chẳng phải người tốt gì đâu…
Còn về Thẩm Viễn Chiêu, dù không có nàng, ta cũng sẽ hạ hắn, hạ cả Thẩm gia.
Chỉ là bây giờ, nhìn dáng vẻ nhảy nhót đáng yêu của nàng, vậy mà lại lan sang khiến lòng ta có mấy phần vui vẻ.
