23
Lại một mùa hè nữa, bên tai kéo dài tĩnh lặng thanh minh.
Tôi nằm trên ghế thái sư, ngắm mây cuốn mây tan trên bầu trời. Chẳng biết vì sao, đột nhiên, tôi lại thấy nhớ Chu Tuế An…
Hoàng đệ ngồi bên cạnh lột vỏ nho cho tôi.
“Hoàng tỷ sao lại thất thần thế, đang nghĩ gì vậy?”
Tôi thoáng sững người.
“Nhớ Chu Tuế An.”
Thực ra trong lòng tôi đối với nàng ấy, là luôn giấu kín nỗi hổ thẹn.
Rõ ràng có thể từng bước chỉ dẫn, từng bước dạy nàng.
Nhưng tôi chỉ bằng lòng nói vài câu điểm tỉnh sau khi nàng đã chết.
Nhìn nàng hết lần này đến lần khác trùng sinh, cho đến khi tan vỡ.
Cho đến khi tôi tìm được cơ hội có thể lợi dụng.
Tôi tham luyến hơi ấm của thế gian, tham luyến hoàng đệ, tham luyến những tháng ngày nhàn nhã thế này. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, đột nhiên lại thấy nhớ sự ồn ào ríu rít bên tai ngày trước.
Hoàng đệ không đấu lại nổi mẫu hậu, không đấu lại nổi Thẩm gia. Nếu tôi không nhìn theo, không từng bước chỉ điểm, tôi không yên lòng.
Thực ra, tôi vẫn luôn chẳng có sự lựa chọn nào cả.
Hồi lâu sau, tôi vươn vai một cái.
Quay sang mỉm cười với hoàng đệ.
“Nghe nói ở phía bắc thành có Triệu viên ngoại già mới sinh con gái, một chuyện hiếm lạ ghê, chúng ta đi xem thử đi?”
Hoàng đệ thoáng sững người: “Hoàng tỷ sao lại hứng thú với con gái nhà dân gian thế?”
Nhưng đệ ấy chỉ lấy khăn tay lau sạch tay mình.
“Đi thôi.”
“Được.”
(Hết)
