13
Lúc còn làm công chúa, chịu quá nhiều ràng buộc, chỗ này không được đi, thứ kia không được ăn. Sau khi chết lại cùng Chu Tuế An bị nhốt trong khuôn viên suốt mười mấy năm.
Nói là mười mấy năm, chẳng qua là mười mấy kiếp của Chu Tuế An mà thôi.
Giáo tập ma ma cứng nhắc dạy ta quy củ, ta trực tiếp lấy túi mê dược mua lúc trước ra ngoài, bỏ vào trà của các bà, rồi trốn học.
Ta nằm trên thảm cỏ ngoại ô, Chu Tuế An nằm bên cạnh ta.
Trời âm u, mưa bụi mềm như tơ.
Chu Tuế An lại hỏi ta: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Mưa bụi rơi vào trong mắt, lành lạnh, ta đáp: “Ta tên là Chu Tuế An.
“Ta sẽ vì nàng, giết ra một con đường máu.”
Hi Hòa đã chết rồi.
Có lẽ có người còn nhớ, có lẽ không ai còn nhớ.
Nàng ấy nên chết.
Ít nhất mẫu hậu cảm thấy, nàng ấy nên chết.
14
Những con đường trong cung vẫn y như trong ký ức.
Ngự hoa viên có thêm rất nhiều loài hoa không sao gọi nổi tên, cung nữ đi trước dẫn đường, ta đối diện đụng phải một nam tử áo gấm đỏ. Hắn khựng người, liên tục lùi lại phía sau.
“Tại hạ là Nhị công tử Thẩm gia, vô tình va chạm cô nương, mong cô nương thứ tội.”
Ta uể oải liếc hắn một cái.
Nhưng lại kinh ngạc trước sự lay động trong đáy mắt hắn.
Kẻ này lẽ nào… là trùng sinh?
Kiếp này ta và hắn không có gì giao tập, ánh mắt của hắn, không bình thường.
Ta vô thức lùi ra xa ba bước: “Không sao,
Thẩm tiểu tướng quân khách khí rồi.”
Hắn lại một phen nắm chặt cổ tay ta: “Tuế An, tại sao nàng vẫn luôn tránh mặt ta… Kiếp trước ta thân bất do kỷ, sau khi nàng chết ta liền hối hận rồi. Ta không cần gì cao môn đích nữ, không cần gì tiền đồ xán lạn, ta chỉ cần nàng…
“Nàng tha thứ cho ta có được không, cho ta một cơ hội, xin nàng…”
Ta cau mày nhìn hắn, một cái tát giáng thẳng lên mặt hắn.
“Thẩm công tử, ngươi đường đột rồi, ta thực sự nghe không hiểu ngươi đang nói gì.
“Thanh danh của nữ nhi gia vô cùng quan trọng, xin ngươi cẩn ngôn!”
Thẩm Viễn Chiêu sững người tại chỗ, cả người hắn như mất hồn, từng bước từng bước lùi xa khỏi ta.
Hắn từ nhỏ theo cha chinh chiến, thiết cốt tranh tranh, xương gãy cũng chưa từng rơi một giọt lệ, vậy mà lúc này lại đỏ hoe cả vành mắt.
Mất đi rồi mới biết trân quý…
Chỉ tiếc đã muộn rồi,
quá muộn rồi…
Ta không phải đại thiện nhân gì.
Lời xin lỗi này, ta không nhận.
Cũng không có tư cách thay bất kỳ ai nhận lấy.
Màn náo kịch này phát triển đến đây, Chu Tuế An vừa khóc vừa cười, nàng che đi gương mặt đẫm lệ hỏi ta: “Dựa vào đâu, dựa vào đâu chứ… Một câu hối hận của hắn, vậy những đau khổ kiếp trước ta phải trải qua, là cái gì đây…
“Rõ ràng kiếp trước của ta, chỉ thiếu một chút nữa thôi là được rồi, chỉ thiếu một chút nữa, là có thể an hưởng quãng đời còn lại…”
Một con người sống sờ sờ, bị vu cáo tư thông.
Bị đánh thành một đống thịt nát.
Đổi lại một câu hối hận của hắn, liền muốn nối lại tình xưa.
Thật không biết là Thẩm Viễn Chiêu điên rồi, hay là đang nằm mơ.
Ta nhất định sẽ xé từng miếng thịt của hắn xuống, khiến hắn cảm đồng thân thụ.
