Ác bá trong lòng tôi

11
Lưu Trực nhìn thấy tôi trong khoảnh khắc đầu tiên, là cơn giận không sao che giấu nổi.
Nhưng hắn vẫn sải bước thật dài đi tới: “Đã bảo nàng đi trước rồi, bây giờ còn chạy tới đây, không phải là thêm rối hay sao?”
Tôi mím môi, cảm thấy mình quả thật có chút nóng đầu nóng óc rồi.
Quay trở lại đây, là một trong số rất ít những phán đoán thiếu tỉnh táo trong đời tôi, thế nhưng tôi lại không thể nào khống chế nổi thân thể và đôi chân mình.
Đang không biết nên mở miệng thế nào, thì quân Kim dưới chân thành lại bắt đầu la hét om sòm.
Chúng tôi nhìn xuống, nào ngờ lại thấy tên Thái thú đã bỏ thành chạy trốn nửa tháng trước, đang đứng ở hàng đầu tiên của quân Kim.
Tôi và Lưu Trực nhìn nhau, đều thấy sự khó tin trong mắt đối phương.
Tiết Lâm đứng bên cạnh mở miệng: “Chắc là trên đường chạy trốn bị bắt rồi, để chứng tỏ giá trị của mình, nên đến dẫn đường cho quân Kim đây.”
Thái thú cưỡi trên ngựa hướng vào trong thành la lớn:
“Lưu Trực! Ta biết ngươi đang ở trong đó, ngươi mau mau mở cổng thành ra, để chúng ta vào trong, đợi ta vào rồi sẽ thăng chức cho ngươi.”
Binh lính canh giữ trên tường thành không hẹn mà cùng nhìn về phía Lưu Trực, quân Kim phía dưới cũng đang chằm chằm nhìn hắn.
Tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của Lưu Trực.
Thái thú cho dù đã bỏ trốn, hắn ta cũng từng là chỉ huy quan của thành này, uy quyền vẫn còn sót lại.
Binh lính thủ thành lại là dân chúng trong thành, từ nhỏ đã lớn lên ở đây.
Quân Kim tiếng xấu đồn xa, sau khi đánh hạ thành thì cướp bóc giết chóc, mọi người cũng đều biết rõ trong lòng.
Những người lính này giữ không chỉ là tòa thành, mà còn là nhà của họ.
Lưu Trực thò đầu ra, hắn nói với Thái thú: “Hảo ý của Thái thú đại nhân, Lưu Trực ta xin nhận trong lòng.

“Nhưng ta từ nhỏ đã gây không ít phiền phức cho các bác các thím trong thành, bây giờ mở cổng thành thì cũng quá không ra gì nữa.
“Cái việc không biết xấu hổ này, ngài có thể nói ra được, chứ ta thì không làm được.”
Quân Kim dưới thành hỗn loạn một hồi.
Một tên Kim nhân đứng bên cạnh Thái thú hung thần ác sát nói gì đó với hắn ta, liền thấy Thái thú gật đầu khom lưng cúi chào.
Rồi hắn hướng về phía cổng thành, lại khôi phục cái vẻ quan uy trước sau như một của mình:
“Lưu Trực, ngươi to gan quá, lại dám không nghe theo mệnh lệnh của thượng cấp! Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bây giờ lập tức buông vũ khí, mở cổng đầu hàng!”
Ánh mắt của các binh sĩ lại tập trung vào người Lưu Trực, vũ khí trên tay họ cầm thì không cầm hẳn, mà buông cũng chẳng buông.
Tên tiểu binh đứng cạnh nghe được Lưu Trực thì thầm điều gì đó, liền đưa tới một cây cung tên.

“Giết được hắn ta không?” Tôi hỏi Lưu Trực.
Lưu Trực cau mày: “Hôm nay hắn nhất định phải chết, nếu không sẽ làm rối loạn lòng quân.”
Tôi nhìn sang Tiết Lâm bên cạnh, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào đám quân Kim và tên Thái thú dưới thành, trong mắt như đang bùng cháy một ngọn lửa.
Tôi hỏi cô ấy: “Cô biết bắn cung không?”
Cô ấy lúc này mới nhìn sang tôi và Lưu Trực, rồi gật đầu thật mạnh.
Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của cô ấy đang phấn khích một cách khó hiểu, cô ấy quay người đi tìm cung tên.
Lưu Trực có chút nghi hoặc, dùng ánh mắt hỏi tôi.

“Cô có thể bắn trúng Thái thú không?” Tôi hỏi Tiết Lâm: “Hôm nay hắn ta phải chết.”
“Một mũi tên trúng đích.”
Cô ấy nói giọng dõng dạc: “Những binh khí khác không dám nói bừa, chứ bắn cung thì tạm thời chưa có ai vượt qua được tôi.”
Thế là tôi gật đầu với Lưu Trực, hắn đưa cây cung của mình cho Tiết Lâm.
Tay cầm cung của Tiết Lâm có hơi run.
Cô ấy nín thở tập trung, thành thạo rút một mũi tên.
Trong khoảnh khắc, mũi tên đó cắm thẳng trúng cổ tên Thái thú, mặc dù cổ hắn ta vừa thô vừa ngắn.
Xác chết từ trên lưng ngựa rơi xuống.
Quân Kim phía dưới hỗn loạn một hồi, quăng lại vài câu đe dọa, rồi lập tức quay đầu ngựa trở về doanh trại của mình.
Lưu Trực ở trên thành lâu hét lớn với các binh sĩ: “Huynh đệ, Thái thú đã chết, Lưu Trực ta muốn mọi người biết rằng, nếu còn có kẻ nào đòi mở thành đầu hàng địch như thế này nữa, bất kể là ai, nhất định xử trảm không tha!”
“Thủ thành! Thủ thành!” Binh lính trong thành đồng loạt hô vang, khí thế bừng bừng.

Sự chuẩn xác và uy hiếp của mũi tên ấy quá lớn, Lưu Trực nhìn Tiết Lâm, trong mắt mang theo vẻ dò xét.
“Đây là con gái của Tiết tướng quân.” Tôi nói với Lưu Trực.
Lưu Trực sững người ra, rồi chắp tay vái cô ấy một cái: “Đã nghe đại danh của lệnh tôn từ lâu.”
Tiết Lâm khẽ gật đầu với Lưu Trực một cái.
Đó là ký ức cơ thể đã thành thói quen theo cô suốt bao năm.
Cái khí chất kiêu hãnh và tôn quý, không hề bị suy suyển dù chỉ nửa phần, ngay cả khi cô đang mặc trên người bộ y phục của một kỹ nữ.

Ba chúng tôi vào một gian phòng trong trên thành lâu, đây là phòng tạm dựng lên để phòng bị quân Kim.
Căn phòng cực kỳ đơn sơ, mái lợp rơm, tường đắp bằng bùn trát đất.
Bên trong chỉ đặt một cái giường, một cái bàn và mấy cái ghế.
“Lưu đại nhân, ở đây không có người ngoài, tôi xin nói thật với ngài, tòa thành này, chúng ta không giữ nổi.”
Tiết Lâm nhìn bản đồ phòng thủ trên bàn, hạ giọng nói: “Trước hết chưa nói tới số lượng quân Kim nhiều gấp mấy lần chúng ta, chúng được huấn luyện bài bản, sức chiến đấu của lực lượng nửa nông nửa binh chúng ta không thể nào so sánh được.
“Nhưng may là địa thế chúng ta dễ thủ khó công, có thể cầm cự được một thời gian…
“Thực ra chủ yếu nhất vẫn là lương thảo và binh khí trong thành, nếu trong mười lăm ngày không đợi được viện quân, chúng ta chắc chắn sẽ thua.”
“Ta biết.” Lưu Trực cười với chúng tôi một cái.
“Ta cũng đâu có nghĩ có thể đánh đuổi được bọn chúng. Ta chỉ là muốn những người dân đã chạy ra khỏi thành có thể đi xa thêm chút nữa thôi.
“Ta cầm cự thêm được một ngày, thì khả năng sau này họ bị quân Kim đuổi kịp sẽ nhỏ đi một chút, cơ hội sống sót lại nhiều thêm một chút.”
Hắn làm vậy là không để lại đường lui cho chính mình.
Mắt tôi cay xót, tôi níu lấy tay áo hắn.
Hắn nắm chặt lại tay tôi, thật chặt.
Tiết Lâm im lặng một lát rồi nói: “Lưu đại nhân thật là đại nghĩa.”
Tiếp đó bọn họ bàn bạc cách bố trí phòng thủ quân đội, cách cổ vũ sĩ khí cho binh lính.
Tôi nghe không hiểu lắm, bèn xuống bếp giúp bác đầu bếp nhóm lửa nấu cơm.
Thật bất ngờ, lúc phân phát cơm thức ăn, tôi lại thấy Tiểu Linh Tử.

“Không phải con đã đi cùng mẹ rồi sao?” Tôi tức giận hỏi nó.
“Hì hì, chị Hạnh Nhi, em lén chạy về đấy ạ.”
Gương mặt lấm lem tro bếp cũng chẳng thể che đi khuôn mặt non nớt và đôi mắt trong veo của nó.
“Em đã đưa mẹ và em gái em đi rồi, trong thành thiếu người, nên em quay về giúp ạ.”
Nó chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, còn nhỏ hơn cả em trai tôi. Lần trước nhìn thấy máu ở góc phố, còn sợ đến mức núp sau lưng tôi.
Càng nghĩ tôi càng giận, cuối cùng cũng hiểu ra được một chút tâm trạng của Lưu Trực khi nhìn thấy tôi.
“Con thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây ngay đi, đi tìm mẹ và em gái con đi.
“Con về đây chắc mẹ con cũng chẳng biết đâu, nếu bà ấy biết, nhất định sẽ đánh gãy chân con…”

Nó gỡ tay tôi ra, vẻ mặt đầy oán hận: “Chị Hạnh Nhi, mẹ em biết ạ. Em nói là em muốn về, bà ấy liền để cho em về.
“Lúc trước bà ấy rất ghét Lưu Trực, nhưng lần này bà ấy nói với em, bảo em hãy đi theo Lưu Trực thật tốt, cùng những người trong thành giữ thành.”
Tôi sững người ra, bị choáng váng bởi lời nói của mẹ Tiểu Linh Tử.
Bất kể là việc thẳng thắn thừa nhận cái tốt của Lưu Trực, hay là việc ủng hộ quyết định của đứa con trai còn nhỏ tuổi.
Dù rằng quyết định ấy, có thể sẽ khiến bà vĩnh viễn mất đi nó.
Tiểu Linh Tử sợ tôi lại đuổi nó đi, thừa lúc tôi đang sững sờ liền định chạy vụt đi mất.
Tôi đuổi theo nó, rồi nhét thêm hai cái bánh vào lòng nó: “Vậy thì… ăn nhiều vào một chút.”

12
Tình hình trong thành chẳng hề lạc quan chút nào.
Quân Kim thấy dụ hàng không được, liền muốn tấn công ồ ạt.
Chúng suốt ngày suốt đêm quấy nhiễu chửi bới ở ngoài cổng thành, hoặc giương cung bắn tên vào những binh lính trên tường thành.
Một đợt đánh đuổi đi, lại một đợt khác kéo tới.
Trong thành vốn dĩ đã thiếu nhân lực, mọi người đều đánh tới mức vô cùng mệt mỏi.
Cứ như vậy qua hơn mười ngày, viện quân của chúng ta vẫn chưa thấy đâu.
Nhận được tin là quân Kim lại điều động thêm một ít binh mã, muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Lưu Trực kéo tôi tới bên cạnh Tiết Lâm: “Tiết cô nương, tòa thành này các người không thể ở lâu được nữa.
“Viện quân chưa tới, lương thảo thiếu thốn, quân Kim cũng đã bao vây kín tường thành rồi, chúng ta không thể chống đỡ được bao lâu nữa.
“Tại hạ có một việc muốn nhờ, muốn thỉnh cầu Tiết cô nương dẫn Trương Hạnh rời đi, trên đường giúp ta chăm sóc nàng ấy một chút.
“Ở ngoài cổng thành phía Nam có một đường hầm bí mật, quân Kim tạm thời còn chưa phát hiện ra. Hôm nay ta nhất định phải đưa các người đi…”
Tiết Lâm cau mày, cô ấy liếc nhìn vẻ mặt của tôi, định mở miệng nói gì đó rồi lại im bặt đi.
“Có ý nghĩa gì không? Lưu Trực.” Tôi hất tay hắn ra.
Giọng tôi run rẩy không ngừng, nước mắt cũng không sao kìm lại được mà cứ thế tuôn rơi.
Tôi nói: “Anh tưởng anh là ai chứ? Anh vốn dĩ đã là một tên ác bá, anh vốn dĩ đã là một tên khốn kiếp.
“Anh vốn nên ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Bọn họ có thể bỏ thành mà chạy, tại sao chúng ta lại không thể?
“Có ai đối xử tử tế với chúng ta chứ? Tôi mười một mười hai tuổi đã bị bán vào kỹ viện, chỉ để mua cho em trai tôi một thỏi mực đem đi tặng quà.
“Thanh danh của anh thì xấu đến mức có thể dọa trẻ con nín khóc đêm, Tiết Lâm đường đường là con gái của tướng quân, lại bị tên Thái thú kia làm nhục đến nỗi muốn tự sát…
“Ai có lỗi với chúng ta đây? Tại sao chúng ta phải canh giữ cho bọn họ? Tại sao chúng ta phải canh giữ tòa thành này?”

Tôi đấm thùm thụp vào ngực Lưu Trực, nghẹn ngào níu kéo hắn.
Hắn không hề tránh né, chỉ cúi đầu yêu thương nhìn tôi, hết lần này đến lần khác lau nước mắt cho tôi.
Rồi hắn ôm tôi vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi không biết bao nhiêu lần.
Tôi khóc đến kiệt sức, trong vòng tay hắn chẳng thể vùng vẫy nổi, nhưng vẫn nức nở thốt lên:
“Đi cùng chúng tôi đi Lưu Trực, chúng ta không làm anh hùng, cũng chẳng làm người chính trực gì hết.
“Chúng ta làm kẻ xấu, chúng ta làm đồ khốn, chúng ta làm ác bá. Chúng ta cùng nhau đi đi, Lưu Trực…”
Ngày hôm đó, Lưu Trực đã nói với tôi rất nhiều rất nhiều, về nửa cuộc đời hắn, rồi về cha hắn và mẹ hắn.
Hắn nắm chặt tay tôi, nói: “Không ai tin ta cả, Trương Hạnh, chỉ có mình nàng, nàng là người duy nhất sẵn lòng tin tôi sẽ đánh đuổi quân Kim.
“Nàng biết không? Phản ứng đầu tiên của ta khi nghe nàng nói tin ta, không phải là cảm động, mà là biết ơn. Ta thực sự, thực sự rất vui…”
Sau đó nữa, những lời hắn nói tôi đều chẳng còn nhớ rõ.
Tôi chỉ biết rằng hắn không tình nguyện, hắn không nguyện ý cùng chúng tôi rời đi.
Tôi lau khô nước mắt, bình tĩnh lại một chút, rồi đồng ý cùng Tiết Lâm ra đi. Nhưng tôi nói với hắn là để ngày mai hãy đi.
Hắn muốn tôi sống, tôi không thể ở lại đây làm vướng chân hắn thêm nữa.

Lưu Trực không giục tôi thêm, chỉ là hắn lại ôm tôi thật chặt một lần nữa.
Không lâu sau, thấy tôi đã bình ổn lại, hắn lại vội vàng chạy lên tường thành.
Tiết Lâm ở trong phòng thu dọn đồ đạc, còn tôi đi vào bếp, lấy số bột mì đã lén tích góp được, nướng cho hắn số bánh có thể ăn được nửa tháng.
Ngày hôm sau lúc lên đường, tôi đã nhét nó vào trong chăn của hắn.
Người tiễn chúng tôi đi là Tiểu Linh Tử: “Quân Kim lại đang công thành rồi, Lưu đại nhân đang bận ở đằng kia.”
Đến nơi mật đạo, Tiểu Linh Tử dặn dò vài câu, toan vội vàng quay trở lại.
Tôi cuối cùng không đành lòng, bèn kéo nó lại: “Tiểu Linh Tử, con có thể đi cùng bọn ta không?”
Gương mặt nó càng đen đúa và lấm lem hơn, đôi mắt cũng chẳng còn trong veo như những ngày trước.
Nhưng nó vẫn cười, để lộ hàm răng trắng muốt: “Chị Hạnh Nhi, em không muốn đi đâu. Hai người đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt chị.”
Rồi nó gỡ tay tôi ra, hối hả chạy về phía tường thành.
Cả quãng đời còn lại của tôi, tôi chẳng còn gặp lại nó nữa.
Trước khi bước vào mật đạo, tôi ngước đầu lên nhìn về phía Lưu Trực.
Nhưng vì cách quá xa rồi, tôi chẳng thể nhìn thấy gì nữa.
Chỉ thấy bầu trời trong xanh, có lẽ hắn đứng ở nơi cao hơn, nên gần bầu trời nơi ấy hơn một chút chăng.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *