9
Sau khi cha của Lưu Trực qua đời, hắn dường như chín chắn hơn rất nhiều.
Mối liên hệ mong manh giữa chúng tôi hoàn toàn dựa vào hắn mà duy trì, sau đó số lần hắn đến càng ngày càng ít đi.
Tôi cũng không hề chủ động đi tìm hắn nữa.
Hôm đó Di Xuân Viện tiếp mấy vị khách quý, đòi hỏi rất nhiều.
Mẹ một mình không thể lo xuể, sắp xếp cho tôi cùng phụ giúp.
Bận rộn mãi đến tận khuya, Tiểu Linh Tử nhìn thấy tôi mới đập đầu kêu lên:
“Chị Hạnh Nhi, chị Hạnh Nhi, buổi trưa có người đưa cho chị một tấm thiệp mời. Em không gặp được chị, nên cũng quên khuấy đi mất.
Chị xem nhanh đi, có lỡ mất việc gì quan trọng không.”
Tôi không biết chữ, phải nhờ Tiết Lâm xem giúp.
“Người tên là Lưu Trực này hôm nay mừng sinh thần, muốn mời cô đến tửu lâu dùng bữa.
“Cầm theo tấm thiệp mời này, người của tửu lâu sẽ đưa cô vào phòng riêng.”
Tôi vốn tưởng rằng Lưu Trực đã hiểu rõ khoảng cách giữa chúng tôi, sự xa cách trong thời gian này, chính là dấu hiệu chúng tôi sẽ quay về với cuộc sống của riêng mình.
Cho nên tôi không hiểu nổi tấm thiệp mời đột ngột này.
Nhưng sắp sang ngày mới rồi, sinh nhật của hắn sắp trôi qua mất.
Tôi lặng lẽ xuống lầu, ra khỏi Di Xuân Viện, nắm chặt tấm thiệp mời trong tay, chạy như điên trong thành phố.
Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn chết đi, cuối cùng tôi cũng chạy tới tửu lâu lớn nhất trong thành.
Hắn một mình ngồi trong căn phòng riêng đó, trước mặt bày một bàn toàn món đã nguội lạnh và một bát mì trường thọ.
Thấy tôi lúc này mới tới, hắn chỉ ngước mắt lên nhìn tôi một cái, rồi chẳng nói gì.
Tôi đứng ở phía bên kia bàn thở hổn hển, điều chỉnh lại hô hấp.
“Gần đây ta đã suy nghĩ rất lâu.” Cuối cùng hắn cũng mở miệng với tôi: “Ta đang nghĩ về thân phận của nàng.”
“Nàng là kỹ nữ.” Hắn nhìn tôi, ánh mắt chẳng hề gợn sóng, bình tĩnh đến khó tin.
Tôi nhìn lại hắn, chẳng thấy có gì phải hổ thẹn: “Phải, tôi là kỹ nữ.”
Dù rằng đã rất lâu rồi tôi không còn tiếp khách nữa, chỉ làm mấy việc vặt, phụ giúp mẹ mỗi tay mỗi chân.
Nhưng tôi đã từng làm kỹ nữ, đã từng dùng thân mình để đổi lấy tiền.
Sự thật này không cách nào thay đổi được.
Bầu không khí im lặng một cách kỳ lạ, vậy mà hắn đột nhiên bật cười: “Còn ta vẫn là ác bá nữa mà, thân phận thì đáng là gì chứ.”
Rồi hắn giục tôi: “Ngồi xuống mau đi, ăn mì với ta.”
Ăn xong, tiếng trống canh cũng vừa điểm.
Hắn cười với tôi mà nói: “Ta thèm bánh nướng của nàng làm rồi, bao giờ nàng rảnh thì mang đến cho ta ít nhé.”
10
Lưu Trực đã không kịp được ăn bánh tôi làm.
Di Xuân Viện dạo này chẳng biết vì sao, vắng vẻ lạ thường.
Từ miệng mẹ, tôi mơ hồ biết được triều đình quân Kim vừa thay đổi chính quyền, phe chủ chiến lên nắm quyền.
Những lời đồn đại bay ra, nói rằng sắp tuyên chiến với nước ta.
Trong viện có mấy cô nương chạy nạn từ những thành trì bị quân Kim chiếm đóng tới đây, chỉ vừa nghe cái tin chưa biết thật giả này thôi, đã sợ đến mức muốn treo cổ tự tử.
Nói là chết như vậy thì được thể diện hơn.
Trong thành lòng người hoang mang, giữa ban ngày ban mặt, mà ngoài phố chẳng có mấy ai.
Thậm chí có kẻ, đã mang theo vàng bạc tư trang, chạy đi nương nhờ bọn thổ phỉ trong rừng sâu núi thẳm rồi.
Mẹ cũng đang thu dọn đồ đạc suốt, giữa lúc nguy cấp thế mà bà vẫn kéo tôi ra dặn dò được vài câu.
Nói là Di Xuân Viện tạm để tôi trông coi, bà phải đi tìm người bà con biểu thân ở thành khác.
Lúc tôi đi tìm Lưu Trực, hắn đang bận rộn tối tăm mặt mũi, có đưa cho tôi ít bạc, cũng muốn tôi đi tránh nạn trước nơi khác.
Tôi im lặng một lát: “Thái thú bọn họ vẫn chưa ra xác nhận tin quân Kim sắp đánh thành…”
Lưu Trực cau mày, thì thầm với tôi: “Thái thú đã chạy trốn mất rồi.”
Tôi cắn môi: “Thế quận thừa đâu? Đô úy đâu? Tới tận bây giờ, chẳng có một ai đứng ra nói một câu nào.”
Lưu Trực nắm lấy vai tôi, kéo tôi sang một bên nói:
“Bọn họ chạy hết cả rồi, chỉ để lại dân chúng trong thành và một ít binh lính giữ thành thôi. Bây giờ trong thành này, cái chức quan mua được của ta đây coi như là lớn nhất rồi.”
“Đúng là một lũ khốn nạn.” Tôi tức đến run cả người, cảm thấy phẫn nộ vô cùng.
“Đi đi, đừng có chần chừ ở đây nữa.” Hắn nói.
“Trong thành chắc ai cũng biết cả rồi, ta đã chuẩn bị thả tin ra, bảo mọi người chuẩn bị rời thành thôi.”
“Người già, phụ nữ, trẻ con vốn dĩ đi đã chậm rồi, ta phải ở lại trong thành trước đã, đợi bọn họ đến được nơi an toàn rồi tính.”
Tin quân Kim sắp đến, từ miệng Lưu Trực truyền ra, coi như đã được xác nhận.
Dân chúng trong thành khóc trời kêu đất, thu dọn đồ đạc của mình.
Nhưng mọi người còn chưa kịp di chuyển hàng loạt, thì quân Kim đã tới dưới chân thành rồi.
Lúc đó tôi đang thu dọn hành lý cho Trương Ngọc, trong thư viện hỗn loạn hết cả lên.
Sách thánh hiền của bọn họ vứt đầy ra đất, chẳng ai thèm nhặt.
Cái tên Trần Tử Hằng vốn luôn bất hòa với Trương Ngọc nhìn thấy tôi, cũng chỉ hừ nặng một tiếng, chứ không nói gì.
Dặn dò Trương Ngọc xong xuôi, theo dòng người đưa nó ra ngoài thành rồi, tôi liền vội vàng chạy ngược trở về.
Nó không thể tin nổi mà níu lấy tôi: “A tỷ, tỷ làm gì vậy?”
“Lưu Trực đang ở đằng kia.” Tôi gỡ tay nó đang kéo tôi ra.
Nó lại nắm lấy cổ tay tôi: “A tỷ, cái hạng người như hắn ta khôn lỏi lắm, nói không chừng còn có thể lăn lộn làm một tên tiểu đầu mục bên quân Kim ấy chứ…
“Đệ chỉ còn mỗi tỷ là người máu mủ ruột rà thôi, đệ không muốn để tỷ quay về chịu chết đâu.”
“Lưu Trực ở lại thủ thành đây, sẽ không có liên can gì với quân Kim hết.”
Lời của Trương Ngọc đã mặc nhiên coi Lưu Trực là một kẻ phản bội, tôi có phần tức giận, hất mạnh tay nó ra.
Dòng người rất nhanh đã đẩy nó ra khỏi cổng thành.
Tôi ngoái đầu nhìn nó một lần cuối cùng, rồi vội vã quay vào trong thành.
Trên đường tôi gặp Tiết Lâm, cô ấy vẫn mặc y phục của Di Xuân Viện, giữa dòng người chạy nạn trông thật lạc lõng.
Tôi gọi cô ấy lại, mới phát hiện trong mắt cô ấy lấp lánh một thứ ánh sáng rực rỡ đến lạ thường.
Là khoảnh khắc rạng rỡ nhất của cô ấy, kể từ một năm nay tôi gặp cô.
“Tôi phải đi tìm tướng lĩnh giữ thành, có lẽ có thể cầm chân được quân Kim bên ngoài thành một chút.”
Thế là, trước mặt quân Kim, quan lại trong thành đều đã chạy trốn hết sạch.
Người ở lại giữ thành, lại là kẻ mà mọi người vẫn coi là ác bá.
Người muốn đi giúp, ngược dòng người mà tiến lên, lại là hai ả kỹ nữ chẳng mấy ai thèm để mắt tới.
Thật đáng buồn, thật đáng cười làm sao.
