Năm mười hai tuổi, mẹ tôi nhận hai lượng bạc, bán tôi vào Di Xuân Viện.
Bà vui mừng cầm bạc rồi đi, thậm chí quên cả dặn tôi một câu, hãy chăm sóc tốt cho bản thân.
Sau này tôi mới biết, mẹ tôi dùng số bạc bán tôi, đưa em trai vào thư viện đi học.
Cũng tốt thôi, tôi nhận mệnh rồi.
Tôi tuy biết lấy sắc đẹp hầu người là thấp hèn nhất.
Nhưng ai lại cam lòng sinh ra đã làm kỹ nữ?
Chẳng lẽ vì mất đi sự trong sạch, thì bắt tôi phải đi chết sao?
1
Tôi xấu xí, chuyện này từ nhỏ tôi đã biết.
Lúc bọn buôn người đến làng chọn con gái, đám bạn cùng làng xung quanh tôi đều bị hắn dắt đi hết.
Tôi đứng trơ trọi một mình, trên đầu đung đưa một nhánh cỏ héo úa nhất.
Mẹ tôi níu lấy gã đàn ông béo nhẫy ấy, cầu xin: “Con gái nhà tôi, trả thêm chút gì cũng được.”
Gã buôn người rất khỏe, sốt ruột hất mẹ tôi ra –
“Tao ở đây là chọn nha hoàn cho lão gia phủ Thái thú. Đứa xinh đẹp là để hầu hạ Thái thú, may mắn còn có thể được nâng lên làm di nương!
Còn đứa xấu hơn nữa, làm nha hoàn thô sai bổ củi nấu cơm, không cần lộ mặt, nhưng cũng phải tạm được chứ?”
Hắn dùng đôi mắt hí không mở nổi liếc tôi một cái,
rồi vội vàng quay đi, như thể nhìn thêm chút nữa cũng khiến hắn khó chịu.
Hắn chép miệng, lại nói với mẹ tôi: “Con gái nhà bà cái tướng mạo này, cho không tao cũng không dám nhận.”
Mẹ tôi hết cách, dắt tôi đến phố đèn hoa trong thành, tìm đến ả đào của Di Xuân Viện mà năn nỉ.
“Bà mua nó đi, lau nhà quét tước đổ chậu đêm, việc người khác làm được hay không làm được, chúng tôi đều làm được…”
Bà tóc đã hoa râm, lưng còng như cây cung cũ sắp gãy.
Vẻ mặt ảm đạm, vì con gái bà gầy guộc xấu xí, không bán được giá, mà phải khúm núm khom lưng.
Ả đào phe phẩy quạt, chẳng thèm che giấu vẻ ghét bỏ, the thé giọng nói:
“Ối dào, các người cũng không xem chỗ chúng tôi là chỗ nào, chúng tôi là sống nhờ mặt đẹp đấy.
Di Xuân Viện đây không phải là nhà từ thiện, các người bán người là chúng tôi phải mua à?”
Nói rồi, ả sai kẻ chạy bàn ở cửa đuổi chúng tôi đi.
Mẹ tôi một tay ôm cột, một tay kéo tôi, tình thế cấp bách quỳ xuống dập đầu lạy ả đào mấy cái.
“Bớt chút tiền cũng được, nuôi con bé lớn thế này cũng không dễ, thực sự là hết cách rồi…”
Giằng co ở cửa thực sự khó coi,
ả đào trợn mắt lên.
Ả đang định mở miệng nói, tôi đứng ra lấy tay áo lau vết bẩn trên mặt, rồi dùng ngón tay vuốt lại mái tóc mấy ngày chưa gội ra sau.
Tôi nói với ả đào: “Cha mẹ cháu đều không xấu, cháu vốn dĩ cũng không nên xấu, nhưng bây giờ cháu còn quá nhỏ chưa phát triển hết, bà đợi cháu lớn thêm chút nữa, cháu có thể kiếm tiền cho bà.”
Lúc này, ả đào mới nhìn thẳng vào tôi.
Ả phe phẩy quạt, nhìn mẹ tôi một cái, lại nâng cằm tôi lên quan sát một lúc, cuối cùng nói với mẹ tôi:
“Hai lạng bạc, không thể nhiều hơn.”
Thế là mẹ tôi vui như bắt được vàng đi lấy bạc.
Bà thậm chí còn vui đến mức quên cả dặn tôi thêm một câu, hãy chăm sóc tốt cho bản thân.
Có người dẫn tôi đi thay quần áo, ả đào hừ một tiếng, ánh mắt lướt qua tôi.
Không biết có phải đang nói với tôi không: “Trông có vẻ là đứa an phận.”
Thế là tôi ở lại Di Xuân Viện.
Vì tôi chỉ mới mười một mười hai tuổi, còn quá nhỏ để tiếp khách, nên làm mấy việc lặt vặt như đun nước bổ củi đổ bô cọ chậu đêm.
Tôi tên là Trương Hạnh, lúc sinh tôi ra thì quả mơ chín, mẹ tôi bèn nói: “Vậy thì gọi là Hạnh đi.”
Thực ra nhà tôi cũng không đến nỗi nghèo không có cơm ăn.
Mẹ tôi vội bán tôi, chủ yếu là vì tôi có một đứa em trai.
Em trai muốn đi học, trong thành cũng mở trường, nói với bên ngoài là chiêu sinh công bằng, xét trình độ và năng lực của học sinh.
Nhưng thằng Vương Thừa trong làng cái gì cũng không bằng em trai tôi, lại được nhận vào, còn em trai tôi thì không có động tĩnh gì.
Thế là mẹ tôi xách một con gà mái già đến nhà Vương Thừa.
Tối bà mới về, về rồi bà nói với tôi: “Hạnh Nhi, em con phải được đi học, đi học thì cả nhà mình mới có đường ra.”
Tôi nói được ạ.
Sau này tôi mới biết, mẹ tôi dùng số bạc hai lạng bán tôi, mua một thỏi mực thượng hạng, đem tặng cho thầy đồ.
Và rồi hôm sau em trai tôi liền nhận được giấy báo đến trường đi học.
Thế cũng tốt.
2
Lần đầu tiên tôi gặp Lưu Trực, là lúc tôi đến thư viện đưa bánh nướng cho em trai.
Chớp mắt đã gần năm năm trôi qua, tôi cũng đã mười sáu mười bảy tuổi, hai năm gần đây bắt đầu dần dần tiếp khách.
Tôi mơ hồ nhớ vị khách đầu tiên của mình là một gã đồ tể.
Hắn ta cực kỳ hung dữ, mấy tên đả thủ hợp sức lại mới đuổi được hắn đi.
Hắn ta dường như đấu khẩu với ả đào, ngày nào cũng nhằm lúc Di Xuân Viện náo nhiệt nhất mà đến quấy phá một trận.
Ả đào bèn gọi tôi, lúc đó đang rửa bát ở sân sau, bảo tôi dẫn hắn đến căn phòng tồi tàn nhất hầu hạ một chút.
Tôi nhìn đám phụ nữ xung quanh sợ hãi run rẩy, gật đầu nói: “Được.”
Đó chính là lần đầu tiên tôi tiếp khách.
Sau này lục tục, mấy kẻ du côn, kép hát, hạng người khó chơi lại có địa vị thấp kém đều đổ dồn cho tôi.
Có điều bọn họ không có nhiều tiền, cho nên việc làm ăn của tôi không thể gọi là tốt.
Ả đào bắt tôi gọi ả là “mẹ” như các cô nương khác.
Đôi khi ả nhìn khuôn mặt tầm thường và nhạt nhòa của tôi, lắc đầu: “Ban đầu thực sự đã tin vào lời nói dối của cô, nghĩ rằng sau này cô sẽ đẹp lên nên mới mua.”
Tôi cười với ả một cái, tay vẫn không ngừng làm việc.
Thế là ả lại thở dài: “Quả thật là đứa thật thà.”
Nhà tôi là kiểu hiếm hoi do mẹ tôi quản lý.
Lúc quyết định bán tôi, cha tôi ngồi xổm ở đó chẳng nói lời nào.
Lúc ông ấy chết, tôi đứng bên cạnh cũng chẳng có gì để nói.
Mẹ tôi bảo, cha tôi bị con ngựa tự nhiên nổi điên ở trên phố húc trúng rồi thổ huyết.
Con ngựa đó là của cháu trai quan Thái thú trong thành nuôi.
Tôi nói “ồ”, rồi mẹ tôi và tôi cùng im lặng.
Em trai tôi Trương Ngọc đỏ bừng mắt, đòi đi tìm kẻ đó đòi lại công lý.
Tôi nói thế cậu đi đi, chủ con ngựa đó vừa hay chính là quan cai ngục, cậu đến đó người ta tùy tiện buộc cho cái tội danh, nhốt cậu vào, sách cậu cũng không cần đọc nữa, mạng cũng không cần nữa.
Mẹ tôi ra sức giữ nó lại, hai mẹ con ôm nhau khóc rống.
Về sau sức khỏe mẹ tôi ngày càng yếu đi, tôi lấy hết số tiền mình có ra mua thuốc cho bà.
Bà dùng ngón tay khô đét yếu ớt đẩy ra, rồi nhìn tôi, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.
Bà hỏi tôi: “Hạnh Nhi, con có oán mẹ không?”
Tôi để bát thuốc lên đùi, ngừng một chút rồi đáp: “Không oán.”
Thế là bà khóc.
Bà nói: “Hạnh Nhi, con phải giúp đỡ em trai con nhé Hạnh Nhi, nó là em con mà.”
Tôi nói được ạ.
Trước đây chẳng bao giờ đến lượt tôi. Đón con trai, mang đồ cho con trai đang đi học, đó là vinh dự to lớn của bà.
Chỉ những lúc ấy trong mắt bà mới có ánh sáng.
Nhưng buổi tối đến phòng tôi trong kỹ viện đòi tiền, bà lại dặn tôi một câu:
“Đừng có đi tìm em con, em con đang đi học, đừng để bạn học của nó biết chị nó làm ở kỹ viện…”
Tôi nhìn bà nắm chặt chút tiền ấy trong tay – tiền bán thân của tôi – rồi gật đầu với bà.
Chẳng bao lâu sau mẹ cũng mất, trong nhà không còn ai, lần trước Trương Ngọc nói với tôi là nó thèm bánh nướng tôi làm,
hôm nay tôi bèn mang đến cho nó.
Nào ngờ ở cổng thư viện, bị một lũ con trai trạc tuổi em tôi chặn đường lại.
Bọn chúng từ trong thư viện đi ra, mặc đồng phục của thư viện.
Chúng nhìn chằm chằm vào hộp cơm trong tay tôi một hồi lâu, cười cợt nhả: “Thư viện chúng ta lại có người quen ở Di Xuân Viện cơ đấy.”
Rồi thừa lúc tôi chưa kịp phản ứng, một tên giật mạnh hộp cơm của tôi, lấy ra một cái bánh nướng cười ha hả.
“Cái thứ này cho chó ăn chó cũng chẳng thèm chứ?”
Rồi ném mạnh xuống đất, lại đi về phía tôi: “Ả nương tử này chắc cũng là người ở Di Xuân Viện nhỉ? Xem tướng mạo cô mày, ngủ với cô một đêm chắc không đắt nhỉ?”
Trương Ngọc vừa hay đi ra, có vẻ quen biết với bọn người đó.
Nó tức đến đỏ mặt tía tai, hất mạnh kẻ đang chắn trước mặt tôi ra: “Trần Tử Hằng, cậu tránh xa chị tôi ra!”
Cái tên gọi Trần Tử Hằng đó xung quanh cũng có mấy thư đồng, gào thét định xông tới.
Người đàn ông mặc thường phục màu xanh lục kia, chính là lúc này đi tới.
Hắn toàn thân nồng nặc mùi rượu, say khướt khướt, xung quanh vây quanh một đám gia đinh.
Ùn ùn kéo tới, trông cứ như bọn thổ phỉ đến cướp bóc.
Hắn liếc Trần Tử Hằng một cái, rồi lại nhìn chúng tôi một hồi, sau đó không nói gì, ngồi xổm xuống nhặt cái bánh nướng bị Trần Tử Hằng ném đi kia lên.
Hắn phủi phủi bụi, rồi bất ngờ cắn một miếng.
Chúng tôi một đám người nhìn hắn nhắm mắt nhai, rồi thấy hắn mở mắt ra liền lao thẳng tới trước mặt Trần Tử Hằng, giáng cho một cái tát.
“Mẹ nó chứ mày phí phạm lương thực hả? Cái bánh ngon như thế mà mày dám ném đi?”
Những người xung quanh, kể cả tôi, đều sững sờ tại chỗ.
Cái tên Trần Tử Hằng đó cũng ôm lấy mặt, một lúc lâu sau mới định vồ tới, nhưng bị một thư đồng bên cạnh ngăn lại.
Rồi hắn giãy giụa chửi lên: “Lưu Trực, mẹ nó mày bị điên hả? Vì một cái bánh rách mẹ nó mà mày dám đánh tao?”
Nào ngờ Lưu Trực lại đi tới tát hắn thêm một cái nữa: “Trần đại thiếu gia, hôm nay ông đây ngứa tay muốn đánh mày đấy, có giỏi thì đánh trả đi?”
Trần Tử Hằng mắt long lên sòng sọc, gào thét đòi liều mạng với Lưu Trực, bị hai thư đồng lôi kéo đi xa mất.
Bên Lưu Trực đứng tới chục người, Trần Tử Hằng tổng cộng chỉ được bốn năm tên, cao thấp thế nào lập tức phân rõ.
Mãi sau tôi mới biết, thực ra Lưu Trực và Trần Tử Hằng có xích mích từ lâu rồi.
Hôm đó Lưu Trực uống rượu vào, huênh hoang nói, hễ thấy Trần Tử Hằng là phải đánh cho hắn một trận.
Kết quả vừa ra khỏi tửu lâu, thế mà đụng ngay Trần Tử Hằng, thế là đánh luôn hắn một trận.
Chẳng liên can nửa xu nào tới tôi, và cũng chẳng liên quan nửa xu nào tới chuyện bánh của tôi ngon hay dở.
Nhưng lúc đó tôi thấy Lưu Trực đánh người xong, đang hùng dũng hiên ngang định bỏ đi, lại như có ma xui quỷ khiến lấy ra một cái bánh sạch trong hộp cơm.
Tôi nói: “Cho anh.”
Thế là đám người xung quanh hắn ăn mặc sặc sỡ giống hắn, cùng nhau cười ầm lên.
Hắn nghển cổ lên, nghiêng đầu nhìn tôi một cái, đi đường còn hơi lảo đảo.
Nhưng hắn vẫn lại đây nhận lấy cái bánh của tôi, rồi vái tôi một cái thật là không ra dáng vái chào: “Cảm ơn tiểu nương tử.”
Hắn chắc là say lắm rồi, lảo đảo lạy cả Trương Ngọc một cái.
Đám người đi cùng hắn lại cười ầm lên.
