Ác bá trong lòng tôi

7

Lưu Trực đến tìm tôi thực sự là điều tôi không hề ngờ tới.
Nhưng hắn đích xác đã tới, đứng lêu lổng trước cửa Di Xuân Viện, dọa cho mẹ sợ đến mức chạy lòng vòng trong phòng, cho rằng hắn ta đến định đi đong không.
“Cái tên Lưu Trực này chẳng phải rất ghét đàn bà sao? Hôm nay định làm gì đây? Không được, phải tìm cách đuổi hắn đi mới được.”
“Để tôi ra.” Tôi lau đôi tay còn ướt vì đang giặt đồ.
Mẹ bước tới, kéo tôi lại, cau mày nói: “Đã bảo mấy việc thô này không cần con làm nữa, giao cho mấy đứa nhỏ mới đến ấy.”
“Con cũng có ngồi không được.” Tôi cười nhẹ một cái: “Con cứ ra cửa xem thử.”
Hôm nay Lưu Trực vẫn chỉ có một mình, thấy tôi thì hơi ngẩng đầu lên.
Tôi bước tới, thấy hắn lấy từ trong túi ra một chiếc khuyên tai.
Hắn hỏi tôi: “Cái này có phải của nàng không?”
Tôi nhìn một cái, còn chưa kịp trả lời, lại nghe hắn hỏi: “Tối hôm đó có phải nàng đưa ta về không?”
Tôi gật đầu, chẳng thấy có vấn đề gì.
“Trả lại nàng.” Hắn nói.
Rồi đưa chiếc khuyên tai qua.
Tôi cất đi, nhìn hắn quay người định bước, đi được một đoạn lại quay đầu nhìn tôi.
Thấy tôi vẫn đứng tại chỗ, hắn lại đi vòng trở về.
Hắn hé miệng với tôi, giọng rất nhẹ và thấp, hắn nói: “Cảm ơn nàng.”
Tôi sững ra một thoáng, rồi cười với hắn: “Không có gì.”
Tôi không biết như vậy có coi là đã bắt đầu quen biết với hắn không.
Nhưng sau đó, thỉnh thoảng hắn lại rủ tôi đi nghe kể chuyện, hoặc sai người đưa ít đồ ăn vặt đến.

Hôm Trương Ngọc tới tìm tôi, trên người mang theo vết thương, sắc mặt rất không tốt.
Trán và khóe miệng nó đều xanh tím, tôi định đi lấy thuốc bôi cho nó.
Nó ủ dột ngăn tôi lại: “Không sao đâu a tỷ, vài hôm nữa là khỏi thôi.”
“Đệ đánh nhau với ai vậy?” Tôi hỏi.
“Trần Tử Hằng.” Nó có vẻ không vui lắm: “Bọn chúng bốn đứa đánh một mình đệ, cũng chẳng chiếm được lợi thế gì.”
Tôi bật cười: “Vậy thì đệ cũng khá lắm.”
“Cũng tàm tạm thôi.” Nó gãi gãi đầu, rồi đột nhiên nghiêm mặt lại: “A tỷ, đệ thấy dạo này tỷ đi lại với Lưu Trực gần quá rồi.”
Tay tôi đang bóc trứng gà cho nó khựng lại một chút, ngước mắt lên nhàn nhạt nhìn nó.
Chắc nó cũng nhận ra tôi không vui rồi, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp:
“A tỷ, cái tên Lưu Trực này thật sự không phải là người tốt đâu, hắn ta đã từng đánh phu tử ở thư viện. Người thầy, là cha, là người truyền đạo vậy. Phu tử đáng lẽ phải được kính trọng như cha, đánh phu tử gọi là bất hiếu, không trọng đạo.
“Mấy hôm trước hắn còn ngay giữa phố ức hiếp kẻ yếu, đánh một ông lão nợ tiền thành què chân.
“Nhà hắn ta có tiền mà chỗ nào cũng quỵt nợ. Hắn còn mua quan để lộng quyền tác oai tác quái…
“Trong thành này ai mà chẳng ghét cái tên ác bá hoành hành xóm làng ấy? A tỷ, sao tỷ lại hồ đồ thế!”
Tôi không để ý đến Trương Ngọc, chỉ nhẹ nhàng dùng quả trứng gà luộc lăn lên vết thương trên trán nó.
Thấy tôi không đáp, nó nắm lấy tay tôi, gấp gáp nói: “A tỷ, tỷ có nghe đệ nói không vậy?”
Tôi đặt quả trứng gà luộc xuống, nhìn thẳng vào nó mà nói: “Trương Ngọc, ta chưa từng đọc sách, không biết chữ, nhưng ta cũng biết, nếu muốn được người khác tôn trọng, thì phải có đức hạnh tương xứng, bất kể người đó có phải là thầy hay không.
“Nợ tiền thì phải trả là lẽ đương nhiên, chứ không phải ai yếu hơn thì người đó có lý. Hắn ta quỵt nợ cũng đâu có quỵt ở quán rượu của đệ mở, thì liên can gì tới đệ?”
“A tỷ, tỷ thế là cố tình nói đỡ cho hắn ta!”
Trương Ngọc tức giận đứng phắt dậy: “Hạng người xấu xa ác bá như hắn, cả thành này ai cũng khinh bỉ phỉ nhổ, đi cùng với hắn chính là tự hủy tiền đồ của mình!”
Tôi thản nhiên đáp: “Trương Ngọc, từ khi ta đặt chân tới Di Xuân Viện, ta đã chẳng còn tiền đồ gì nữa rồi.”
Nó há miệng, dường như muốn phản bác lại tôi điều gì.
Nhưng cuối cùng chẳng nói thêm lời nào nữa.
Tôi nói tiếp: “Ta không có ý trách đệ đâu. Đệ hướng tới thánh hiền, lại còn nhỏ tuổi, nhiều chuyện phân định quá rạch ròi, ta hiểu sự bồng bột của đệ, hiểu việc đệ chỉ nghe theo lời người khác nói.

“Nhưng tốt xấu của một con người không nên để thế gian định nghĩa, không phải cứ ai tốt với đệ thì người đó mới là người tốt.”
Đưa Trương Ngọc về xong, tôi mới phát hiện Lưu Trực đang dựa bên tường, tay xách một lồng bánh bao.
Ngọn đèn lồng trên đầu bị gió thổi đung đưa, ánh nến hắt lên mặt hắn lúc sáng lúc tối.
Tôi không biết hắn đã đứng đó bao lâu, chỉ nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng.
Rồi hắn bước tới đưa cho tôi, nói: “Nguội mất rồi.”
Tôi đón lấy, đáp: “Cảm ơn.”
Rồi hắn định đi, lại như lần trước, đi được vài bước lại quay ngược trở lại.
Hắn nói: “Ta đã thấy nàng, lần đánh người ở góc phố ấy.”
Tay xách bằng tre của chiếc lồng còn vương chút hơi ấm từ tay hắn, tôi siết chặt lại, rồi “ừm” một tiếng.
“Lão ta lần trước đã định đem con gái mình ra gán nợ cho ta, nhưng ta không lấy.”
Hắn nói, “Đàn bà phiền phức lắm, cứ thấy ta là khóc, cô gái đó chắc cũng sẽ sợ ta, nên ta không ngờ rằng, con gái lão ta lại chết.”
Hắn ngước đầu lên, dùng giọng điệu bàng quan nói: “Cho nên cứ thấy lão ta là ta lại bực mình, chỉ muốn đánh lão ta thôi.”

8
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua mấy tháng trời.
Trong mấy tháng này, Tiểu Linh Tử đã cao lên một chút.
Tiết Lâm những lúc rảnh rỗi lại dạy tôi nhận mặt chữ,
và thường xuyên chép thuộc lòng binh thư để ôn tập.

Trương Ngọc biết Tiết Lâm đã tiếp khách rồi, im lặng rất lâu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Lưu Trực vẫn thường xuyên đánh nhau với người ta, hôm nay gây chuyện với kẻ này, ngày mai quấy rối kẻ kia.
Hắn đánh nhau chẳng chọn người, không vừa mắt là đánh, cả họ hàng của quan Thái thú cũng đánh.
Nhà hắn được coi là đại hộ, mẹ mất sớm, cha lại chỉ có mỗi mình hắn là con trai.
“Tên đại ác bá không biết trời cao đất dày.” Những người đó đều nói như vậy.
Dù có cậy thế ức hiếp người khác, có mang theo nhiều người đến đâu, thỉnh thoảng hắn cũng vẫn bị thương.
Và rồi hắn sẽ lẻn vào bằng cửa sau, đến gõ cửa phòng tôi.
Trong phòng tôi có để một ít thuốc trị thương, phần lớn đều bị hắn dùng hết rồi.
“Thật kỳ lạ.” Hắn nói với tôi: “Nàng lại chẳng sợ ta chút nào.”
Tôi dùng rượu trắng lau vết thương rách da ở khuỷu tay cho hắn, hỏi: “Anh có ăn thịt người đâu, tôi có gì mà phải sợ.”
“Nhưng rất nhiều đàn bà thấy ta là sợ đến khóc thét, còn la to không cho ta đến gần.” Hắn hừ lạnh nói: “Ồn chết đi được.”
Quen biết lâu rồi tôi mới biết, hóa ra hắn thực sự rất hay nói, hắn nói nhiều lắm, nhưng lại cực kỳ ghét những người lắm lời.
“Nàng có cha không?” Chủ đề của hắn xưa nay rất nhảy cóc, đột nhiên lại hỏi một câu.
“Có.” Tôi nói.

Hình như đây là năm thứ tư kể từ khi cha tôi chết, nhưng ấn tượng của tôi về ông đã bắt đầu phai nhạt rồi.
“Ta thấy mình nói toàn lời vô nghĩa, không có cha nàng thì làm sao có nàng chứ?” Hắn cười mà nói.
“Phải.” Tôi phụ họa theo hắn.
“Con người nàng thế mà lại cho là ta nói lời vô nghĩa thật à?” Hắn lại hậm hực truy hỏi.
Tôi dở khóc dở cười: “Vậy thì tôi nên nói gì?”
“Người như nàng thật là chẳng có thành ý gì cả.” Hắn đứng dậy toan đi: “Nàng nghỉ sớm đi, ta về đây.”
“Được.” Tôi đáp lại hắn một tiếng, rồi quay người cất hòm thuốc vào trong tủ.
Lúc chuẩn bị dọn bàn, tôi thấy trên ghế hắn ngồi có đặt một thỏi bạc.
Tôi sững lại một chút, nhưng cũng chẳng khách sáo gì, trực tiếp cất đi.
Sau lần ra đi này, Lưu Trực một thời gian rất lâu không đến tìm tôi nữa.
Lần tiếp theo tôi nghe tin về hắn, là lúc cha hắn qua đời.
Tôi mơ hồ cảm thấy, hắn đối với cha mình hình như có một thứ tình cảm khó gọi tên.
Mỗi lần nhắc tới chủ đề này, hắn dường như đều muốn lấy hết can đảm để nói với tôi điều gì đó, nhưng rồi lại thở dài một hồi rồi bảo, thôi vậy.
Tôi biết hắn không muốn nói, nên cũng chẳng truy hỏi làm gì.
Tối hôm đó, tôi cầm ô đến nhà Lưu Trực.
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào sân nhà hắn, rất rộng, người đến viếng rất đông, phần lớn cũng đều mặc áo gấm quần là.
Trang phục tồi tàn của tôi đứng ở nơi này thật là lạc lõng, nhưng tôi cũng chẳng thấy có gì là không tốt.
Tôi đợi rất lâu, đợi đến khi hầu như mọi người đã về hết, rồi đi thẳng tới quỳ bên cạnh Lưu Trực đang quỳ trong đại sảnh.
Tôi đưa cho hắn một cốc nước.
Hắn ngước lên thấy là tôi, đón lấy rồi đặt xuống đất, cũng không uống.
Đêm càng lúc càng khuya, trên trời bắt đầu lất phất mưa, tên gia đinh gác cửa đang gà gật hình như đã ngủ quên mất rồi.
“Cha ta, thực ra cũng phiền lắm.” Lưu Trực đang quỳ dưới đất đột nhiên cất giọng khàn khàn mở lời.
Tôi từ trên ghế đứng dậy, lại gần hắn hơn một chút, hai tay đan chéo đặt trước người, im lặng làm khán giả của hắn.
“Ông ấy tính tình rất xấu, hồi nhỏ ta không nghe lời, thường xuyên bị ông ấy đánh, đánh rất dữ. Lúc mẹ ta còn sống, bà còn che chở cho ta một chút, mẹ ta đi rồi thì chẳng còn ai để ý đến ta nữa, chỉ còn biết chịu đòn của ông ấy thôi.”
“Ông ấy càng đánh ta, ta lại càng muốn chọc cho ông ấy tức. Ông ấy thực ra rất thích những người chính trực, nên mới đặt tên cho ta là Lưu Trực. Vậy mà mỗi lần nổi giận ông ấy lại nói ta mọc lệch mất rồi.

“Ta thực ra cũng khá hay gây chuyện, chẳng ít lần khiến ông ấy phiền phức. Ông ấy vừa mắng ta, vừa phải lo xử lý mấy chuyện rách việc của ta. Đút tiền cho Thái thú, đem quà biếu cho người khác, khúm núm khom lưng hết cả lên.
“Ông ấy thường nói, thất bại lớn nhất của đời mình chính là sinh ra đứa con trai như ta, mắng ta là đồ ăn chơi trác táng, lấy ta làm nhục. Thỉnh thoảng còn cắt tiền của ta, không cho ta uống rượu, không cho ta đi đánh bạc.”
Đầu hắn cúi thấp hơn nữa, ngừng một hồi lâu mới nói tiếp.
“Thực ra, nghĩ lại mà xem, có những lúc ông ấy cũng tốt lắm.
“Hồi nhỏ nhà ta vẫn còn rất nghèo, ta bị bệnh, nhà không có tiền mua thuốc, ông ấy phải đi gõ cửa từng nhà một để vay.
“Người ta có tiền nhưng không muốn cho vay, ông ấy liền quỳ xuống dập đầu lạy. Vay không đủ, ông ấy lại ra bến tàu khuân vác hàng suốt cả đêm.
“Mẹ ta mất rồi, ông ấy tướng mạo cũng không tệ, lúc đó dần dần cũng có chút tiền bạc của cải, rất nhiều phụ nữ muốn làm mẹ kế của ta.
“Thực ra ông ấy có thích một người, là lúc ta nằm bò lên mộ mẹ không ăn không uống mấy ngày liền. Cuối cùng ông ấy nói: ‘Lừa con thôi, cha không định lấy vợ nữa đâu’,
rồi cõng ta về.

“Ngay đến cái chức quan nhỏ trên người ta bây giờ, cũng là dùng gần hết gia sản của ông ấy, đút tiền cho Thái thú mà mua được. Ông ấy nói sợ chết rồi không có ai chăm sóc ta, mua cho ta một chức quan, ông ấy có thể yên tâm phần nào.”
Tôi đưa khăn tay cho hắn, hắn không nhận, tiếp tục nghẹn ngào nói:
“Là ta khốn nạn, là ta bất hiếu, là ta vô dụng, chẳng thể làm rạng danh cho ông ấy, chẳng thể làm một đứa con trai khiến ông ấy hài lòng…
“Mấy ngày trước khi ông ấy mất, ta vẫn còn cãi nhau với ông ấy, chọc cho ông ấy tức giận…”
Tôi không có được một người cha tốt như cha của Lưu Trực, tôi không thể cảm nhận được nỗi đau khổ của hắn.
Nhưng tôi đại khái cũng hiểu được cảm giác của hắn.
Những cảm xúc hối hận, tiếc nuối, tự trách đan xen vào nhau, hắn đã mất đi người thân cuối cùng, duy nhất của mình trên thế gian này.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *