3
Sau khi bọn họ đi xa, Trương Ngọc hỏi tôi, quen Lưu Trực từ khi nào.
Tôi nói tôi không quen.
Thế là sắc mặt khó coi của Trương Ngọc hơi giãn ra một chút, nó nói với tôi: “A tỷ, cái tên Lưu Trực này không phải người tốt đâu, tỷ nhất định phải tránh xa hắn ra.”
Tôi hỏi Trương Ngọc: “Sao đệ lại nói hắn không phải người tốt?”
Trương Ngọc cau mày ghét bỏ: “Tỷ xem xung quanh hắn đứng toàn là hạng người gì, một lũ con nhà giàu ăn chơi trác táng thôi, không biết đọc sách, cũng chẳng có công danh gì.
Ngay đến cái chức đầu lĩnh hương quân này của hắn, cũng là cha hắn bỏ tiền ra mua cho, ai mà chẳng biết hắn là tên ma vương quấy phá chứ?”
Tôi nhìn Trương Ngọc nói: “Đệ nói vậy là không đúng, nếu cha đệ có tiền, ông ấy cũng sẽ muốn mua quan cho đệ, không thể vì thế mà nói hắn là người xấu.”
Trương Ngọc rất không hiểu nổi lời tôi nói.
“A tỷ, tỷ không biết gì cả, tên Lưu Trực này không phải vì mua quan mà khiến đệ không ưa…
Hắn không chỉ không đọc sách, mà còn từng đánh cả phu tử của chúng đệ, loại người bất kính với thầy không trọng đạo nghĩa, không biết lễ nghĩa liêm sỉ này, thì sao là người tốt được!
Tỷ không thường ra ngoài, nên không biết bây giờ cái tên Lưu Trực hay đến mức có thể dọa trẻ con nín khóc đêm đấy, trong thành nhà ai có con nít quấy khóc ban đêm, chỉ cần nói một câu nếu còn quấy nữa sẽ bảo Lưu Trực đến đánh mày, là đứa trẻ đó lập tức ngoan ngoãn ngay.”
Tôi nhớ tới thỏi mực hai lạng bạc để cho Trương Ngọc được đi học năm xưa, không thể nào đồng tình với quan điểm của nó.
Nhưng tôi cũng không tiếp tục tranh luận với nó: “Bánh tỷ mang đến đệ ăn đi, hôm nay tỷ ra ngoài hơi lâu rồi, phải mau về thôi.”
Trương Ngọc đột nhiên im lặng, không nói tiếp lời tôi.
Tôi nhìn nó một cái, phát hiện ra nó đang nhìn chằm chằm vào ký hiệu của Di Xuân Viện trên hộp cơm của tôi, thở dồn dập mấy hơi.
Nó mở miệng, giọng nói hơi trầm xuống.
“A tỷ, sau này tỷ không cần đến đưa đồ cho đệ nữa, cha mẹ cũng có để lại ít tiền bạc, cơm nước của đệ tạm thời vẫn chưa thành vấn đề…”
Lúc đến đưa cơm, tôi đã thay quần áo và trang điểm khác đi.
Nhưng bánh ăn nóng thì ngon hơn, mà tôi lại ở khá xa thư viện của nó, mang đến nơi là nguội mất.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, để vào hộp cơm sẽ nguội chậm hơn, nên mới lấy ra dùng một lần.
Tôi gật đầu, cũng không giải thích gì, chỉ nói: “Được.”
Lúc quay về, Tiểu Linh Tử – đứa chạy bàn ở quán – chạy lại gần tôi trước.
Tôi ở kỹ quán này đã nhiều năm, cũng được lũ trẻ mới vào này gọi một tiếng là chị.
“Chị Hạnh Nhi, chị Hạnh Nhi, mẹ tìm chị nãy giờ lâu lắm rồi, hôm nay trong quán đến một khách khó chơi lắm, mẹ tức đến mức lật cả bàn lên…”
Nó chép miệng, nghiêng đầu nói: “Em chưa từng thấy mẹ nổi giận dữ như thế bao giờ!”
Tôi gật đầu: “Vậy thì đúng là giận thật rồi.”
Mẹ mê tiền như mạng sống, từng cái bàn cái ghế trong Di Xuân Viện này, mẹ đều nâng niu hết mực.
Xem ra hôm nay thực sự là tức điên rồi,
lúc này chắc không biết xót của cỡ nào đây.
Tôi thay quần áo rồi đến phòng mẹ, quả nhiên thấy mẹ đang ôm ngực, thở hổn hển từng cơn trong phòng.
Tôi rót cho mẹ cốc nước đưa qua.
Mẹ đón lấy uống hết, đặt sang một bên, rồi bắt đầu thút thít lau nước mắt: “Tôi đây tạo nghiệt gì thế này, lại đưa cho tôi một vị tổ tông như thế…”
Mất một hồi lâu, tôi cuối cùng cũng nghe hiểu.
Cô gái mới đến là do quan phủ đưa tới, nói là con gái của một vị quan lớn phạm tội ở kinh thành, bị sung làm quan kỹ, ném đến Di Xuân Viện chịu hình phạt.
Quan kỹ thuộc về nhà nước, không phải thuộc sở hữu của Di Xuân Viện.
Không những thế, Di Xuân Viện còn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của quan kỹ, một khi quan kỹ tự sát hoặc bỏ trốn, toàn bộ Di Xuân Viện sẽ bị liên lụy.
“Nhất định là lần trước giao bạc cho tên Thái thú đó ít quá rồi! Lần này cố tình nhét vào Di Xuân Viện chúng ta đây.
Một khi người này xảy ra chuyện gì, thì cái lũ hút máu bóc lột Thái thú ấy, chẳng phải là có cớ để tịch biên chúng ta rồi sao?!”
Cái tay đang ôm ngực lại chuyển lên trán, mẹ thở dài, rồi kéo tay tôi nói:
“Hạnh Nhi, con bé này là đứa tính tình cao ngạo, cốt cách cứng cỏi, không nói một lời đã đập đầu vào tường ngay. Mày nói xem trước khi đến mà chết đi cũng đã chết rồi,
thế mà chết ở Di Xuân Viện này là có ý gì?”
“Con biết mà, con là đứa ít nói nhưng không ngu ngốc, coi như giúp mẹ một chuyện, giúp mẹ để mắt tới nó, trong thời gian này đừng để con bé đó tìm chết nữa…
“Mẹ đi xem còn lấy ra được bao nhiêu bạc, nghĩ cách đi biếu quà cáp, xem có thể đưa nó đến chỗ khác được không.”
Tôi gật đầu nhận lời, nhìn mẹ vịn bàn đứng dậy, đi vào phòng trong.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ đau đầu chán nản như vậy.
Ở đây lâu rồi, thấy nhiều thủ đoạn cũng nhiều rồi.
Mẹ cũng được coi là khéo léo lanh lợi, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, các cô gái đến đây cũng được quản lý rất tốt.
Có con nhà lành vừa khóc vừa náo loạn, thì bỏ đói vài ngày trước, rồi lại đánh cho vài trận.
Cứng đầu hơn nữa, thì cho chút thuốc mê cướp đi tấm thân trong trắng, cũng chịu ở lại.
Có người từ nơi khác chạy nạn đến, không chịu nổi cái đói, cho bát cơm là nhận mệnh.
Có người từ những thành trì khác bị quân Kim đánh chiếm chạy tới, mẹ lại sa sầm mặt, nói nếu không nghe lời, sẽ đưa bọn họ trở về, thế là cũng ngoan ngoãn.
“Suýt chút nữa là mất mạng rồi.”
Tiểu Linh Tử lải nhải bên tai tôi: “Không khóc không náo, bảo ăn thì ăn bảo uống thì uống, mọi người tưởng là khá nghe lời,
ai mà biết được chỉ sơ hở một lúc không có ai, là nó đâm đầu vào tường luôn…
“Chảy bao nhiêu là máu ấy! Đại phu nói máu đã cầm được rồi, người là ngất đi mất ý thức, chứ còn chút ý thức nào là còn đâm thêm cái nữa.”
Tôi hiểu được cái khó mà mẹ nói rồi.
Người tuyệt thực, người làm loạn, người không muốn tiếp khách, đều là đang cho bản thân một khoảng thời gian đệm để nhận mệnh.
Bọn họ thực ra cũng rõ, kết quả sau này và tương lai sắp phải đối mặt.
Nhưng kiểu như cô gái này, mới là đáng sợ nhất.
Cô ta thực sự muốn chết.
Ai có thể cản được một người muốn chết? Không cản được, chỉ có thể trì hoãn một chút.
Mẹ tin tưởng tôi, thế là tôi chăm sóc cô ta ba ngày.
Cô gái ấy ngày thứ hai liền tỉnh, thuốc đút thì uống, cơm cho thì ăn, chỉ là không nói lời nào.
Tôi vốn dĩ ít lời, hai bên bình an vô sự đối diện không lời ở cùng một căn phòng.
Buổi chiều hôm đó, Tiểu Linh Tử đến gõ cửa phòng tôi, nói là em trai tôi đến tìm tôi.
Tôi hơi thắc mắc, lần trước Trương Ngọc có ý là không muốn qua lại nhiều với tôi, hôm nay sao đột nhiên lại đến?
Tôi bảo Tiểu Linh Tử vào canh chừng, rồi ra sân sau gặp Trương Ngọc.
Nó vừa thấy tôi liền hết sức kích động: “A tỷ, bên chỗ các tỷ có cô nương nào tên Tiết Lâm không?”
Cô gái tôi đang chăm sóc tên là Tiết Lâm.
Thế là tôi gật đầu.
“Đó là con gái của Tiết tướng quân!”
Cậu ta phẫn nộ nói: “Tiết tướng quân bị người ta hãm hại tội mưu phản, thánh thượng vốn đã nghi kỵ ông ấy nắm quân quyền nặng, bèn thừa cơ tịch biên nhà Tiết tướng quân, đày Tiết cô nương đến nơi này để mặc người ta làm nhục.
“Thiên hạ ai cũng biết quân Kim đang ở biên giới nhìn chúng ta như hổ đói rình mồi, thánh thượng xưa nay trọng văn khinh võ, khiến triều đình rộng lớn này chẳng có người nào dùng được, Tiết tướng quân dốc sức muốn bù đắp quân lương, đã đụng chạm tới lợi ích của phần lớn người trong triều…
“Bọn họ sẵn lòng cắt đất thành trì cầu hòa, giết chết Tiết tướng quân, chính là tấm danh thiếp trung thành nhất dâng lên quân Kim!”
Tôi trầm mặt xuống: “Trương Ngọc, cẩn thận lời nói.”
Cậu ta im lặng một lúc, rồi lại ánh mắt rực lên nhìn tôi: “A tỷ, Tiết tiểu thư là con gái của hổ tướng, là hậu duệ của danh môn… Cô ấy không đáng phải chịu nỗi nhục này, tỷ có thể không, có thể cứu cô ấy ra không?”
“Không thể.” Tôi thản nhiên đáp.
Trương Ngọc tức giận nhìn tôi: “A tỷ! Tại sao? Tại sao tỷ không chịu?”
“Cứu ra ngoài rồi thì sao?” Tôi hỏi Trương Ngọc: “Cứu ra ngoài rồi các đệ ăn gì uống gì? Cứu ra ngoài rồi các đệ làm sao trốn tránh sự truy bắt của quan phủ? Cứu ra ngoài rồi các đệ làm sao có hộ tịch mà đi lại khắp nơi?”
Những câu hỏi thực tế này của tôi khiến Trương Ngọc đột nhiên hụt hẫng mất hết nhuệ khí.
Tôi lắc đầu với cậu ta.
“Thứ nhốt Tiết tiểu thư lại, không phải là cái kỹ viện Di Xuân Viện nho nhỏ này đâu.”
4
Tôi trở vào phòng, Tiểu Linh Tử đi lo việc của nó rồi, Tiết Lâm cô nương đã dậy, đang chải đầu rửa mặt.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự nghiêm túc quan sát cô ấy.
Y phục mộc mạc, dáng người không cao, dung mạo cũng chẳng xuất chúng, nhưng lại khó mà che giấu được khí chất toát ra từ con người cô.
Giữa đôi mày có ngạo khí, có anh khí, và còn có một vết thương tím bầm.
Di Xuân Viện khách khứa đông đúc, khó tránh khỏi có những kẻ trí thức nửa mùa thích tỏ ra phong nhã, cho nên trong phòng không thiếu gì bút mực giấy nghiên.
Cô ấy tự mình đứng dậy, vào phòng trong lấy mực ra tự mài, trải giấy Tuyên ra, vung bút viết mấy chữ lớn.
“Cô biết chữ không?” Cô ấy nhìn tôi, giọng nói có chút khàn khàn.
“Không biết.” Tôi nói.
Thế là cô ấy cúi đầu tiếp tục viết, tôi đứng bên cạnh mài mực cho cô.
Cô ấy viết suốt cả một buổi chiều, tôi nhìn tập giấy chồng chất dày cộm trong phòng hỏi: “Cô viết binh pháp phải không?”
Cô ấy ngừng bút, ngước mắt nhìn tôi: “Cô bảo là không biết chữ cơ mà?”
“Tôi không biết chữ, là họ nói, cô được coi là mưu sĩ của cha cô, từng cùng cha cô ra trận đánh giặc, thuộc làu binh pháp, giỏi dùng mưu kế, và còn từng đại thắng quân Kim.”
Giọt mực đọng nơi đầu bút rơi xuống tờ giấy Tuyên trắng tinh, cô ấy rũ mắt xuống: “Đó là trước đây.”
“Tại sao sau này lại không thể?”
Khóe miệng tái nhợt của cô ấy nhếch lên một nụ cười thê lương: “Sau này thì có thể làm gì? Với cái thân thể bị làm nhục này, với cái thân phận kỹ nữ này?”
“Cô chưa từng tiếp khách.” Tôi nói.
“Tôi sẽ không tiếp khách.” Cô ấy hơi ưỡn thẳng lồng ngực lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
“Nếu như cô đã tiếp khách, thì cuốn binh thư hôm nay cô còn có thể chép thuộc lòng ra được không?” Tôi hỏi cô ấy.
Thấy cô ấy sững sờ, tôi nói tiếp: “Trước khi tiếp khách tôi biết nướng bánh, sau khi tiếp khách tôi vẫn biết nướng bánh, tiếp khách chẳng hề mang lại thay đổi gì cho tôi cả.
“Bây giờ cô biết đánh trận biết viết binh thư, cho dù cô có ở lại Di Xuân Viện, cô không bị gãy tay gãy chân, vậy thì cô có thể tiếp tục dùng đôi tay mình viết binh thư, nếu như có cơ hội, cô cũng có thể tiếp tục ra trận đánh giặc.”
Cô ấy cắn chặt môi, giọng nói hạ thấp đến run rẩy: “Nhưng như thế thì tôi thành kỹ nữ rồi…”
Tôi nói: “Chẳng có ai sinh ra đã cam tâm làm kỹ nữ cả. Nếu tôi sinh ra ở gia đình thế gia, hẳn tôi cũng cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông. Nếu tôi sinh ra ở hoàng gia, hẳn tôi cũng được mọi người vây quanh nuông chiều từ bé.
“Nhưng tôi sinh ra ở đây, không biết chữ, cũng chẳng có sách mà đọc.
“Tôi tuy biết lễ nghĩa liêm sỉ, lấy sắc đẹp hầu người là thấp kém nhất, nhưng tôi lại chẳng có cách nào, cũng không ai hỏi tôi có nguyện ý hay không.
“Tôi phải sống, chẳng lẽ vì mất đi sự trong sạch, thì bắt tôi phải đi chết sao?”
Cô ấy ngây người nhìn tôi.
Tôi lại nói: “Cô đáng lẽ nên chết, vì đạo đức của cô, vì lễ giáo của cô, vì những sách cô đã đọc, trong kịch văn chẳng phải đều viết như thế sao?
“Nhưng mà chết rồi thì là chết rồi, sau đó thì sao? Chẳng có sau đó nữa.”
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi, dường như vẫn chưa hoàn hồn khỏi những lời tôi nói.
Sau một hồi trầm mặc lâu, Tiểu Linh Tử đến đưa cơm tối cho chúng tôi.
Cô ấy dường như đã ăn nhiều hơn hai ngày trước một chút.
