Chu Tuế An

3
Tôi là ai?
Từ sau khi chết, tôi đi theo bên cạnh Chu Tuế An rất nhiều năm, trên người nàng dường như có một loại ma lực, tôi không rời đi được, cũng không trốn thoát nổi.
Tôi theo nàng loanh quanh trong khuôn viên nhà suốt bao năm, cũng bị vây khốn trong khuôn viên ấy suốt ngần ấy năm.
Chứng kiến nàng đấu trí đấu dũng, hết lần này đến lần khác trùng sinh.
Tôi gần như đã quên mất thế giới bên ngoài, quên mất tên của chính mình.
Hi Hòa…
Tôi tên là Hi Hòa.
Nhưng giây phút tiếp theo,
tôi chỉ tên là Chu Tuế An…

Thứ tôi muốn, cũng chỉ có Chu Tuế An.
4
Ông trời thực sự ưu ái Chu Tuế An.
Nàng lại trùng sinh nữa rồi.
Chỉ có điều lần này, người mở mắt ra là tôi.
Mắt mở ra, tôi thấy Chu Tuế An lơ lửng trên không trung, giống như trước đây tôi vẫn nhìn nàng.
Cách lớp màn giường, ánh mắt nàng nhuốm ba phần bất nhẫn.
“Xin lỗi, ta không thể nào đoán trước được thời điểm trùng sinh…
“Nếu thực sự không được, thì cứ để lần sau đi…”
Trong mắt nàng, con đường trước mặt tôi là tử lộ, là tử cục.
Nhưng tôi siết chặt tấm đệm dưới thân, mềm mại, ấm áp, sống lại một lần nữa, tôi không nỡ chết.
Còn bên cạnh tôi, người đàn ông xiêm y xộc xệch chậm rãi nâng lấy gương mặt tôi, chiếc quần lót của hắn lỏng lẻo vắt ngang hông, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ khinh bạc.
“Chu gia nương tử,
quả thật là mơn mởn.” Nói rồi, hắn liền nắm lấy cằm tôi định hôn tới.
Cùng lúc đó, Chu Niệm An dẫn theo Chu Tư Hằng phá cửa xông vào.
“Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì thế này?”
Em gái ruột dẫn theo cha ruột đến bắt gian.
Tôi khẽ rũ mắt, đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng…
Ha… cục diện mở màn kiểu địa ngục sao?
Tôi khép chặt y phục, nghiêng người nhìn bọn họ một cái, ép ra hai giọt nước mắt: “Muội muội, sự đã đến nước này, vậy ta phải làm sao đây, muội dạy ta có được không?”
Chu Niệm An cười đến phóng túng.
“Tỷ đã mất đi trinh tiết, thay vì sống trên đời một cách không trong sạch, chi bằng chết đi, giữ cho mình chút thể diện, cũng bảo toàn được nhan sắc cho Chu gia.
“Đến lúc đó muội sẽ nói với cha, chọn cho tỷ một cỗ quan tài tốt một chút, dù sao tỷ cũng là đích trưởng nữ của Chu gia, biết đâu sau này muội lại nổi lòng từ bi, tìm cho tỷ một tử tù có dung mạo không tồi để phối âm hôn.
“Hừ hừ…”
Tôi nắm lấy tay nàng ta.
“Vậy muội muội quả thật đối đãi với ta rất tốt, chi bằng muội dạy ta đi, nên chết thế nào đây?”

Chu Niệm An đảo mắt, nhắm vào cây cột gỗ đỏ dưới mái hiên: “Chết là chuyện đơn giản nhất, trưởng tỷ, chỉ cần hôm nay tỷ đâm đầu vào đây mà chết, thì chính là nữ tử liệt tính nhất, sẽ không ai tin tỷ tư thông với người khác, chẳng những không bị người đời mỉa mai, mà còn bảo toàn được danh tiết của tỷ.”

Dưới ống tay áo dài, các khớp xương của tôi kêu lên răng rắc.
Danh tiết, thứ vô dụng nhất trên đời.
Muốn ta vì thứ này mà chết, thú vị thật đấy.

Tôi ra vẻ yếu đuối, từng chút một tiến lại gần Chu Niệm An: “Muội muội, muội mọi việc đều chu toàn, thật không biết phải cảm tạ muội thế nào.”

Chu Niệm An cười càng thêm phóng túng, ả và gã đàn ông trên mặt đất trao nhau ánh mắt, chế nhạo sự ngu xuẩn của tôi, lại càng cảm thấy kế hoạch của mình kín kẽ không chút sơ hở.

Nhưng giây phút tiếp theo, nụ cười của ả đông cứng trên mặt.
Tôi dốc hết sức lực, túm lấy gáy ả, đập thẳng vào cột trụ.
Một cái, hai cái, ba cái…

Đợi đến khi Chu Tư Hằng kịp phản ứng,
đợi đến khi tôi bị người khác lôi ra, khuôn mặt Chu Niệm An đã sớm thịt nát xương tan.

Ả suy sụp ôm mặt thét lớn: “Mặt ta, mặt của ta… Phụ thân, mặt của con.”
Khi tôi bị áp giải vào nhà củi, Chu Niệm An muốn giết tôi, nhưng giây phút tiếp theo, thanh chủy thủ lóe hàn quang từ ống tay áo tôi rơi ra, ả lại bị dọa đến lùi bước.

Chạm phải ánh mắt sợ sệt của ả.
Tôi cười đến cong cả mày cong cả mắt: “Muội muội, chính muội dạy ta đấy, chết là chuyện đơn giản nhất, ta không nỡ đối xử với muội như vậy đâu, chúng ta… lai nhật phương trường.”

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *