Chiêu Đệ

16
Ngày hôm sau, tôi lấy cớ rằng tiểu viện quá lạnh, bảo Chiêu Đệ ẵm đứa nhỏ sang nhà bà đại nương.
Một mình tôi mặc xiêm y chỉnh tề, rồi rửa mặt chải đầu sạch sẽ, ngay ngắn ngồi trên giường.
Sau giờ Ngọ hai khắc, có quan binh đạp tung cửa viện, ùa vào vây kín cả khoảnh sân.
Tên quan binh cầm đầu cầm bức họa của tôi, nhìn chằm chằm vào mặt tôi hỏi: “Tên gọi là gì.”
“Phương Yến Hy.”
“Phu quân ngươi là ai.”
“Tiêu Viêm, cha ta là Phương Chính Hầu gia.”
Tên quan binh thu lại bức họa, phất tay nói: “Phương Yến Hy đào tẩu đã bị bắt! Áp giải đi!”
Tôi bị hai tên quan binh lôi lê xuống núi. Khi đi ngang qua cổng nhà bà đại nương, tôi nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc ré lên.
“Úi chà chà, cái tiểu tổ tông của nô tỳ ơi, người đừng khóc nữa có được không. Nô tỳ vốn đâu có biết trông trẻ, người mà còn khóc nữa, nô tỳ cũng phải khóc theo mất thôi.”

Gió trên sườn núi thật dịu dàng. Giọng nói của con nhỏ như tiếng thiên lại vẳng vào tai tôi. Tôi ngửa mặt lên trời, để mặc cho nước mắt chảy ngược vào trong, rồi cong môi cười.
Chiêu Đệ, từ lần đầu tiên gặp muội, đã qua mười một năm rồi. Ta chẳng qua chỉ ỷ vào việc có chút tiền tài mà may mắn mua được muội mà thôi. Ta tài đức gì, có phúc phận gì mà đổi được tấm lòng son sắt muội dành cho ta như vậy chứ.
Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng làm chủ tớ nữa, hãy làm tỷ muội ruột thịt nhé.

Ngoại truyện – Chiêu Đệ

1
Tiểu thư chết rồi, chết ở ngay cửa phố náo nhiệt nhất trong thành.
Quan gia hận chết Bát Vương gia, nên đã xử Ngũ mã phanh thây Thế tử, còn tất cả nữ quyến thì đều bị đem ra phố chợ chém đầu để răn đe thiên hạ.
Tôi ôm chặt tiểu công tử, ba chân bốn cẳng chạy như điên tới đầu phố. Đôi mắt tôi chạm vào đôi mắt đã lăn lóc dưới đất của tiểu thư.
Người cười, đẹp đẽ biết nhường nào, cứ như thể lại được quay về những tháng ngày còn ở Hầu phủ vậy.
Tiểu công tử trong lòng tôi cứ khóc mãi không thôi. Tôi đứng giữa đám đông bá tánh đang chỉ chỏ, nước mắt đầm đìa trên mặt.
Quan binh đã trao cho bà đại nương – người báo tin kẻ đào phạm – ba ngàn lượng bạc làm phần thưởng. Bà đại nương nhìn tiểu công tử, thở dài không ngớt: “Cô nương à, ngân lượng này cô cất kỹ đi. Đây là tiểu thư nhà cô dùng tính mạng của chính mình để đổi lấy cho hai người đấy.”
“Tiểu thư nhà cô nói rằng,
nàng ấy chết rồi, thì sau này các con sẽ không còn phải trốn đông trốn tây nữa. Cầm lấy số ngân lượng này, đi mà sống những ngày tháng tốt đẹp đi.”

Tôi nắm chặt lấy số bạc, ngồi thụp xuống đất, muốn thống khoái khóc một trận đau thương, nhưng lại chẳng nỡ buông tiểu công tử ra.
Từ nay về sau, đứa trẻ ấy chính là người thân duy nhất của tôi rồi.

2
Tiểu thư vẫn thường hay nói: “Muội hãy cố gắng dành dụm tiền đi, mẹ muội ở quê nhà còn đang chờ muội kia kìa.”
Tôi cau mày nghĩ mãi thật lâu, nhưng làm sao cũng chẳng tài nào nhớ nổi khuôn mặt mẹ mình ra làm sao.
Tôi bị đem bán khi còn chưa đầy năm tuổi. Khi ấy thực sự là rất nhớ mẹ, nhớ mong được mẹ ôm ấp một cái, nhớ mong được mẹ hôn lên má mình.
Thế nhưng, vào cái lúc tôi nhớ mẹ nhất ấy, mẹ đã không hề xuất hiện. Mà chính tiểu thư, nửa đêm đã len lén trèo lên giường tôi, vỗ về sau lưng, dỗ dành tôi ngủ.
“Chiêu Đệ, muội đừng sợ, đã có ta ở đây rồi, không ai dám ức hiếp muội nữa đâu.”
Tiểu thư còn dịu dàng hơn cả mẹ. Người thật xinh đẹp, trên người lúc nào cũng thơm ngát. Buổi tối, người còn hát những khúc hát ru ngòn ngọt, mềm mại nữa. Tiểu thư nói, khi người còn nhỏ, phu nhân cũng đã dỗ dành người như thế đấy.
Tôi thật hâm mộ, bởi vì mẹ tôi chưa từng hát cho tôi nghe.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mẹ rất yêu thương tôi, nhưng giờ nghĩ lại thật kỹ, mẹ luôn là người ôm đứa em trai mà ngủ, luôn mắng nhiếc tôi là đồ của nợ. Mẹ tôi, khác hẳn với phu nhân.
3
Phu nhân rất yêu thương tiểu thư,
sợ sau này tiểu thư thành thân, thiếp thất khó quản.
Thế là đã sớm mua tôi về bên mình. Phu nhân nói: “Tiểu thư các ngươi xem ngươi như muội muội ruột thịt, sau này ngươi nhất định không được tranh sủng với tiểu thư, ức hiếp tiểu thư.”
Tôi dùng hết sức gật đầu, bảo đảm: “Chiêu Đệ tuyệt đối tuyệt đối sẽ không ức hiếp tiểu thư. Tiểu thư rất tốt, còn tốt hơn cả mẹ của Chiêu Đệ. Chiêu Đệ chỉ biết đối xử thật tốt với tiểu thư mà thôi.”
Khi ấy, tôi mới sáu tuổi, cứ đứng bên cửa sổ phòng tiểu thư, nhìn người ngồi đọc sách dưới mái hiên.
Tiểu thư tốt như vậy, sẽ chẳng có ai ức hiếp người đâu.
Nếu như có kẻ nào dám ức hiếp người, tôi dù có liều mạng cũng sẽ bảo vệ người.

4
Tiểu thư chưa từng có ý định để tôi theo hầu khi xuất giá.
Khi tôi lớn hơn một chút, người đã nói với tôi, làm thiếp sống rất khổ, chẳng có tôn nghiêm gì. Thà gả cho người đàn ông nhà nghèo khó mà sống đàng hoàng tử tế, còn hơn là đi làm thiếp cho nhà đại hộ giàu sang.
Nhưng tiểu thư không biết rằng, tôi chẳng hề để tâm. Tôi không quan tâm là làm thiếp hay làm phu nhân, tôi chỉ quan tâm, liệu tôi có được ở bên tiểu thư hay không.
Nhưng tiểu thư thì luôn luôn tính toán chu toàn cho tôi. Mỗi lần lão gia phát tiền tiêu hàng tháng, người luôn chọn ra một nửa, bỏ vào một chiếc hòm nhỏ. Trên chiếc hòm ấy, có viết hai chữ: Chiêu Đệ.
Chiêu Đệ, là tiểu thư dạy tôi nhận mặt chữ. Người nói: “Muội dù có không biết chữ, thì cũng nên biết tên của chính mình, có phải không?”

Tiểu thư đâu có biết rằng, so với chữ “Chiêu Đệ”, thì chữ mà tôi nhận biết đầu tiên, chính là “Phương Yến Hy”.

5
Sau khi gả cho Thế tử, tiểu thư liền không bao giờ còn cười nữa.
Trên người người toàn là những vết thương, vết bỏng, vết cấu véo, vết nhéo giật, vết kim đâm, đỏ tấy sưng phồng, nhìn đáng sợ vô cùng.
Vậy mà người lại rất sợ tôi trông thấy, lần nào cũng vội vàng mặc xiêm y kín đáo trước khi tôi vào.
Cho nên, vào cái lần mà tiểu thư đi cầu xin Thế tử, tôi rõ ràng là lo lắng đến phát điên, nhưng vẫn cố tình cố ý bước vào phòng thật chậm một chút.
Duy chỉ có lần đó thôi, tiểu thư không hề mặc xiêm y, cứ như đã chết đi một nửa, cứng đờ nằm trên giường.
Tiểu thư nói: “Chiêu Đệ, ta bị chính cha ta đem bán rồi.”
Khi ấy tôi mới biết, vị lão gia yêu thương tiểu thư đến nhường ấy, cuối cùng rồi cũng giống như cha mẹ tôi, đã đem bán chính con gái ruột của mình.

6
Những ngày tháng cùng tiểu thư chạy trốn lên núi, là những ngày tháng chúng tôi sống vui vẻ nhất.
Tiểu thư đã có lại nụ cười. Cái bụng của người càng lúc càng lớn, chúng tôi lại sắp có thêm người thân rồi.
Chỉ là, vào một ngày nọ ở tửu lâu, tôi gặng hỏi một thương nhân qua đường về tin tức ở kinh thành. Gã thương nhân ấy bảo: “Vốn dĩ quan gia cũng chẳng nhớ ra cô con gái nhà họ Phương đó đâu. Suy cho cùng cũng chỉ là một người thiếp, tuổi lại còn nhỏ, gả vào phủ cũng muộn. Thế nhưng, ngay lúc ả ta ra khỏi thành thì lại gặp một vị tướng quân. Vị tướng quân ấy nói ả là cô nương ở lầu hoa. Gã thủ vệ kia có hiềm khích với vị tướng quân,
tuy đã thả cho ả con gái nhà họ Phương kia đi, nhưng lại phái người tới lầu hoa dò hỏi, rồi mới vỡ lẽ trong lầu hoa căn bản chẳng có cô nương nào tên là Liên Hương hết. Quan gia liền cho rằng nhà họ Phương cấu kết với tướng sĩ mưu phản, đã xử tử vị tướng sĩ kia, rồi hạ lệnh truy nã, còn rêu rao rằng, hễ ai tố giác ra tàn dư nghịch tặc, thì sẽ được thưởng ba ngàn lượng bạc!”

Tôi suýt chút nữa thì không đứng vững nổi thân mình. May nhờ có chưởng quầy trong lầu tốt bụng đỡ lấy tôi. Tối hôm ấy, tôi đã mua một xấp tiền giấy, đốt ngay nơi sườn núi.
Ca à, huynh không còn nợ muội gì nữa rồi.

7
Tiểu thư mất đi quá đường đột, thậm chí còn chưa kịp đặt tên cho tiểu công tử.
… (đoạn quote lặp lại từ đầu truyện đã được giữ nguyên ý và lược bỏ cho phù hợp mạch kể) …
Sùng Cảnh rất ngoan, tính nết y hệt tiểu thư, cực ít khi quấy khóc. Cho dù có đói bụng, thằng bé cũng chỉ kêu “a a” gọi tôi. Ban đêm lại càng yên tĩnh hơn, ngủ một mạch suốt cả đêm, thực sự là một đứa trẻ rất biết nghe lời chẳng phải bận lòng chút nào.
Tôi dắt theo Sùng Cảnh, mua một ngôi nhà không to không nhỏ ngay trong thành kế bên. Sùng Cảnh rất quấn quýt thân thiết với tôi. Khi thằng bé được hơn một tuổi, nó đã nhìn tôi mà gọi một tiếng “nương”.
Tiếng gọi ấy vang lên thật đột ngột, nhưng lại khiến tôi nước mắt tuôn rơi như mưa.
Nếu như tiểu thư còn sống thì tốt biết bao. Nếu như người có thể nghe thấy tiếng gọi “nương” này, thì người sẽ vui mừng biết chừng nào.
Khi Sùng Cảnh được ba tuổi,
tôi dắt thằng bé vào hậu viện của ngôi nhà. Ở đó có một căn phòng, ngày nào tôi cũng phải vào đó ngồi một lát. Bên trong căn phòng ấy, chính là bài vị trường sinh của tiểu thư.
“Sùng Cảnh, con quỳ xuống dập đầu với mẹ con đi.”
Sùng Cảnh không hiểu, ngơ ngác nhìn tôi: “Mẹ ơi, mẹ không phải là mẹ của con sao?”
Tôi xoa đầu Sùng Cảnh, nước mắt rơi: “Ta là mẹ nuôi của con, còn nàng ấy là mẹ sinh ra con. Chúng ta đều là mẹ của con, là người thân đời đời kiếp kiếp, con nhớ chưa?”
Sùng Cảnh rất ngoan ngoãn, quỳ trên bồ đoàn, ra dáng quy củ dập đầu ba cái. Tôi nhìn qua bài vị, như thể thấy được tiểu thư.
Nàng mặc y phục rực rỡ, nàng nhìn tôi cười vô cùng vui vẻ.
“Chiêu Đệ, nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là người thân.”
“Được ạ!”

Hết –

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *