11
Hầu phủ gặp chuyện là vào nửa năm sau khi tôi gả vào Vương phủ.
Phụ thân vô duyên vô cớ bị cuốn vào một vụ án tham ô.
Nghe nói rằng, ở Thái Hồ có một vị Thiên hộ đại nhân, trong nhà có một gã thứ tử bất thành khí. Vì nhìn trúng một người phụ nữ góa chồng cô độc, hắn liền thừa lúc đêm khuya chui vào nhà người ta. Người phụ nữ ấy vô cùng trinh liệt, nhận thấy phản kháng cũng chẳng được,
bèn lao đầu đập vào con dao mà gã thứ tử mang theo bên người mà tự vẫn, máu bắn tung tóe ngay tại chỗ.
Vị Thiên hộ đại nhân này biết chuyện, vì muốn bao che cho con trai mình, đã đút lót số tiền lớn cho Huyện quan Thái Hồ. Ban đầu, viên Huyện quan đó đích thực đã giúp che đậy sự việc.
Nhưng không ngờ, vào đầu năm ngoái, những người lính trú đóng ở Ôn Lĩnh vì lập chiến công, được thiên tử ban chỉ, có thể hoán đổi vài tháng với các tướng sĩ trú đóng ở những cửa ải xung quanh, để về nhà thăm mẹ già con thơ. Viên Huyện quan lúc này mới biết, người phụ nữ đó căn bản không phải là góa phụ, mà chính là phu nhân của một vị tướng sĩ đang đóng quân ở Ôn Lĩnh.
Tên Thiên hộ này hoành hành ngang ngược ở Thái Hồ đã nhiều năm, sớm đã khiến bá tánh oán hận không thôi, việc cướp đoạt dân nữ đâu chỉ một hai lần. Vị tướng sĩ ấy chỉ cần hỏi thăm qua loa, liền biết rõ sự thật, lập tức làm ầm lên tận huyện nha.
Huyện quan đã nhận tiền, sao có thể để mặc cho anh ta làm ầm lên? Đương nhiên là nói rằng người phụ nữ kia chết thình lình, không phải vì gặp bất trắc, mà là vì bệnh tật mà chết. Vị tướng sĩ ấy là hảo nhi lang bảo vệ quốc gia, từng trú đóng biên quan nhiều năm, lập công không biết bao nhiêu lần, là người đàn ông tràn trề huyết tính, đao sơn hỏa hải còn chẳng sợ, há lại dung cho Huyện quan qua loa lừa gạt như vậy?
Anh ta bèn viết đơn kiện, đem Huyện quan cáo lên Ngự sử đài.
Tên Huyện quan thấy viên tướng sĩ kia không chịu buông tha, liền sợ hãi, lại đi tìm gã Thiên hộ. Gã Thiên hộ hoảng sợ vô cùng,
lập tức xuất ra mấy chục vạn lượng bạc giao cho Huyện quan để lo lót chốn kinh thành.
Vị Trương đại phu ở Ngự sử đài kia, chính là môn khách của tổ phụ tôi khi xưa. Ngày nay có thể bước tới địa vị cao như vậy, thuở đầu cũng là nhờ ơn đề bạt của tổ phụ tôi. Tên Huyện quan này suy đi nghĩ lại, các đại quan trong kinh thành quan hệ chằng chịt phức tạp, riêng mảng kiếm tiền này, ai nấy đều có đường riêng của mình. Chẳng thà tìm những đại quan có môn lộ lỡ lưu lại nhược điểm, chi bằng tìm tới cha tôi, một vị “tản hầu” không có chức quan thực quyền, sau này vừa không sợ bị khống chế, cũng chẳng e bị uy hiếp.
Cha tôi cũng là người không có chính kiến, ông thấy việc chỉ là nhấc tay chi lao, bèn nhận của người ta mười vạn lượng bạc trắng, thực sự đi tìm vị Ngự sử đại phu kia.
Vị Ngự sử đại phu ấy vốn dĩ không muốn, nhưng nghĩ tới món nợ ân tình của tổ phụ tôi, bèn đem việc này nhận lời. Cha tôi tưởng việc này đã xong xuôi, liền cầm số bạc trở về nhà.
Mãi cho tới gần đây, vị Ngự sử đại phu ấy đột nhiên nổi lòng chính trực, cảm thấy các tướng sĩ bảo vệ quốc gia thật không dễ dàng gì, phu nhân bị sỉ nhục như vậy, mà lại kêu oan không được, nên đem cha tôi cáo lên tận quan gia.
Quan gia long nhan đại nộ, lập tức sai người bắt cha tôi giam vào ngục thẩm vấn, lại sai người điều tra sổ sách chi tiêu trong phủ, quả nhiên phát hiện ra mười vạn lượng bạc trắng dư thừa. Mẹ tôi biết được chuyện này, ngay lập tức ngất xỉu. Chính là vị ma ma bên cạnh mẹ tôi đã chạy tới Vương phủ báo tin.
“Cô nương bây giờ dù thế nào cũng là người của Thế tử, Vương gia lại là thân đệ được quan gia sủng ái nhất. Chuyện này chỉ cần cô nương chịu khó cầu xin Thế tử, thì lão gia nhà ta nhất định có thể bình an vô sự!”
Từ khi nhìn thấy ma ma, Chiêu Đệ đã sốt ruột vô cùng. Nó biết tôi không thích hầu hạ Tiêu Viêm, lại sợ cha tôi xảy ra chuyện, sốt ruột đến nỗi cứ xoay vòng vòng ở dưới hành lang.
“Phụ thân… vì sao lại nhận những tiền của ấy chứ? Tổ phụ xưa nay cao khiết, mẫu thân cũng tuyệt không phải hạng người như thế, ông ấy…”
Ma ma lau vội hai hàng nước mắt: “Cô nương từ nhỏ đã được bảo bọc quá tốt, nên chẳng hề hay biết những sự tình trong nhà. Hầu phủ chúng ta, sớm đã là một cái vỏ rỗng ruột rồi. Lão gia không có chức vị thực quyền, cũng chẳng có cửa hàng hay trang viện riêng, trong phủ tiêu tiền như nước chảy. Ông ấy cũng chỉ là không muốn ủy khuất phu nhân và cô nương mà thôi. Phu nhân biết chuyện này, đã tức đến thổ huyết, nhưng xét đến cùng cũng chẳng thể trách ông ấy câu nào. Số tiền này, đều là tiêu vào người phu nhân và cô nương cả.”
Tôi vịn vào thành ghế, cúi gập người thở dốc. Phải rồi, trong phủ nha hoàn tôi tớ tới mấy trăm người, quan viên trong kinh hễ có việc hỉ sự hay tang ma, khoản nào cũng cần tới bạc.
Nếu bàn tới phẩm hạnh cao khiết, nhưng ai có thể không ăn không uống mà sống cơ chứ? Cha tôi nhận số bạc này quả thực chẳng vẻ vang gì, nhưng người trong phủ ai dám nói mình chưa từng dùng tới số bạc này.
“Tiểu thư…”
Tôi lảo đảo ngồi phịch xuống ghế,
Chiêu Đệ vội vàng chạy tới đỡ lấy tôi.
“Ma ma, người hãy về trước chăm sóc mẫu thân, bên phía Vương gia, con sẽ nghĩ cách.”
Ma ma liên tục vâng dạ, vội vã bước ra khỏi sân viện. Mãi cho đến khi bóng dáng bà ấy biến mất hẳn, tôi mới như xìu hẳn xuống, không ngừng nức nở khóc.
Mẫu thân từ nhỏ đã dạy tôi phải cao khiết, phải tự biết trân quý chính mình. Nhưng bà chưa từng dạy tôi, nếu gặp phải chuyện khó khăn, tôi phải cúi đầu ra sao, phải hạ thấp đôi vai thế nào.
12
Giằng co suốt ba ngày, cuối cùng tôi cũng chặn được Tiêu Viêm trước cửa thiên viện.
Nhìn thấy tôi, Tiêu Viêm ngẩn người ra, vẻ mặt mờ mịt. Ánh mắt đó, cứ như thể đã quên mất tôi là ai.
“Phu quân.”
Giọng tôi nhàn nhạt, cố nén cơn buồn nôn mà gọi hắn, nhưng bàn tay lại không sao kiềm chế được mà siết chặt lấy chiếc khăn tay.
Tiếng “phu quân” này khiến Tiêu Viêm hồi thần lại, hắn liền cười hề hề đưa tay sờ lên eo tôi.
“Bản thế tử tưởng là ai, hóa ra là Hy nhi. Thế nào, mấy tháng không gặp, nhớ gia rồi sao?”
Ngay giữa ban ngày ban mặt, Tiêu Viêm chẳng chút kiêng dè luồn thẳng tay vào trong vạt áo tôi. Tiếng thở dồn dập hổn hển của hắn vang lên, khiến tôi vừa xấu hổ vừa uất hận muốn chết đi được, nhưng vẫn phải thu liễm tính tình, dịu dàng dỗ dành hắn.
“Phu quân đã lâu rồi không tới phòng thiếp. Những ngày qua, ngày nào thiếp cũng canh cánh nhớ thương phu quân…”
“Chậc chậc chậc, thế này mới là bảo bối bé nhỏ của gia chứ. Đi đi đi, chúng ta tới phòng nàng ngay đây. Xa cách lâu ngày, gia cũng nhớ nàng.”
Trước khi đóng cửa, Chiêu Đệ vẫn luôn đứng nơi cửa nhìn tôi lắc đầu, hai tay bám chặt lấy cánh cửa không chịu buông ra.
Tôi gượng cười với nó: “Chiêu Đệ, muội đi xa một chút đi, để cho ta chút tôn nghiêm.”
Chiêu Đệ đỏ hoe mắt nhìn tôi, cuối cùng cũng buông tay, bước về phía xa. Đợi đến khi tới chỗ rừng cây nhỏ, nó tìm một nơi um tùm nhất, ngồi thụp xuống, vịn vào tường mà cả người cứ run lên không ngớt.
Tiêu Viêm ở lì trong phòng tôi suốt cả một buổi chiều. Đến khi hắn rời đi, tôi nằm trên giường như một con búp bê rách nát, ánh mắt thất thần nhìn lên cái màn đỏ trên nóc giường.
Mãi một lúc lâu sau, Chiêu Đệ mới bê chậu nước vào phòng. Nhìn thấy bộ dạng tôi, nó bước thật nhanh tới, lật chăn lên trùm kín cả thân thể trần trụi của tôi vào lòng, rồi ôm chặt lấy tôi, gục mặt lên chăn mà khóc đến run cả người.
Tôi thốt ra tiếng cười. Chiêu Đệ ngây dại nhìn tôi. Tôi lại cười thành tiếng, nước mắt rơi vội vã, mặt mày ướt đẫm cả một mảng.
“Chiêu Đệ… muội biết không.”
“Tiêu Viêm nói rằng, đêm hôm đó hắn uống nhầm rượu của Bát Vương gia, nên mới dục hỏa thiêu thân chạy ra hậu viện.”
Tôi sợ hãi đến run rẩy cả người, xiết chặt lấy tay Chiêu Đệ, như thể nắm lấy cọng cỏ cứu mạng: “Chiêu Đệ, muội biết không, đêm đó người tới, đáng lẽ ra phải là Bát Vương gia.”
Chiêu Đệ ngơ ngác nhìn tôi. Nó không hiểu, cũng không sao nghĩ ra được. Trong lòng nó, cha tôi là người cực kỳ yêu thương tôi,
cho tôi gấm vóc thức ăn ngon, cho tôi vàng bạc châu báu, hận không thể hái cả sao trên trời xuống dâng cho tôi.
Nó không thể nào tưởng tượng nổi, một người cha thương con gái đến nhường ấy, lại vì muốn tìm chỗ dựa chốn triều đình, mà đem con gái ruột còn chưa kịp cập kê của mình dâng cho một lão già đã ngoài năm mươi.
Đừng nói là nó không tin, ngay cả chính tôi, cũng khó lòng tin nổi.
Vậy mà Tiêu Viêm sau khi xong việc, liền giật luôn y phục của tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Hắn nói:
“Phương Yến Hy, nói ra e rằng nàng không tin, nhưng năm xưa vì chuyện cưới nàng, phụ vương ta đã đánh ta một trận.”
“Mẫu phi ta mất sớm, những năm nay ông ấy tuy kiếm vô số đàn bà, nhưng vẫn luôn canh cánh nhớ về mẫu phi ta.”
“Con người ấy mà, tuổi đã cao, khó tránh khỏi chút niệm tình xưa. Năm đó cha nàng đưa bức họa của nàng cho ông ấy, ông ấy liền động lòng với nàng. Đêm hôm ấy nếu không phải ta thấy ông ấy không thắng nổi tửu lực, uống nhầm chén rượu đó thay ông ấy, thì đã chẳng bị tên tiểu tư nhà nàng dẫn ra hậu viện. Nàng nay đã muốn cầu xin ông ấy, tiểu gia liền chỉ cho nàng con đường sáng này.”
Đêm đó, tôi phát sốt cao, đầu óc cứ mụ mị hỗn loạn.
Trước mắt tôi toàn là những lời dạy bảo của mẫu thân thuở ấu thơ.
“Yến Hy, chúng ta con nhà thế gia danh giá, sau này con nhất định phải làm chủ mẫu. Chủ mẫu khác với thiếp thất, phải lấy đức mà phục người,
lấy lý mà phục người, lấy tài năng mà phục người. Duy chỉ có một điều không thể, ấy là lấy sắc đẹp mà hầu hạ người khác.”
Mẹ ơi, nhưng người có thấy không.
Bây giờ đây, để cứu cha, điều duy nhất con có thể làm, chính là lấy sắc đẹp mà hầu hạ người khác.
Suốt cả đêm dài, tôi trằn trọc lăn qua lộn lại, chẳng thể chợp mắt yên ổn.
Chiêu Đệ suốt đêm ôm tôi trong lòng, cầm khăn tay hết lần này tới lần khác chườm mát cho tôi.
Đến nửa đêm về sáng, cơn sốt đã lui đi phần nào. Nhìn đôi mắt đỏ sưng của Chiêu Đệ, tôi khẽ giọng cất lời:
“Chiêu Đệ, cuối cùng ta cũng giống như muội rồi. Ta cũng đã bị chính cha mình… đem bán rồi.”
Tôi đổ bệnh một trận rất nặng, đến nỗi còn chưa kịp dùng sắc đẹp hầu hạ người khác, thì Bát Vương gia đã gặp thích khách bị trọng thương.
Bát Vương gia hôn mê bất tỉnh, Tiêu Viêm sốt ruột đến xoay như chong chóng, suốt ngày chạy vào chính viện. Trong phủ người ra kẻ vào cũng có không ít triều thần, nói là đến thăm bệnh, nhưng mấy phen quan sát, tôi cũng nhận ra sự khác thường.
Mỗi khi có triều thần vào phủ, đều muốn vào tẩm phòng của Vương gia, nhưng chẳng ai không bị Tiêu Viêm chặn lại ngoài cửa.
Đợi khi người ta đi rồi, Tiêu Viêm liền sai phủ vệ canh giữ khắp mọi ngóc ngách của tẩm phòng.
Cái trận thế đó, ngược lại cứ như thể sợ có người vào phòng. Nhưng càng như thế, thì lại càng có triều thần mới vào phủ, tựa hồ không thấy mặt Vương gia thì thề không bỏ qua.
Chiêu Đệ không hiểu,
chạy đến hỏi tôi: “Vương gia chẳng qua chỉ bị thương thôi mà, sao Thế tử lại ngăn cản tất cả mọi người không cho vào phòng? Đến cả người trong phủ giờ cũng không được vào nữa, chỉ còn một mình hắn giữ ở đó. Hắn đã không phải đại phu, lại chẳng hiểu y thuật, hắn giữ Vương gia thì có ích gì chứ?”
