Chiêu Đệ

15
Chiêu Đệ thuê một căn nhà lụp xụp của nông hộ ở ven núi.
Nhà rất nhỏ, có một cái sân con không mấy rộng rãi. Nhà cửa tuy mộc mạc, nhưng lại hơn ở chỗ thanh tịnh. Cả nửa sườn núi, chỉ có độc một nơi ở này thôi.
Thân thể tôi càng lúc càng nặng nề, lại thêm phần ưu tư quá nặng, bụng thì to lên, nhưng người lại ngày một gầy đi.
Chiêu Đệ rất siêng năng, không chỉ trồng đủ các loại rau xanh ở khoảnh đất trống ngoài sân, mà còn xuống phố, vào làm tiểu nhị trong một tửu lâu.
Buổi tối tửu lâu bận rộn, Chiêu Đệ luôn về rất muộn. Tôi bèn ngồi trên phiến đá xanh trước sân nhỏ, thắp một ngọn đèn chờ nó. Mỗi lần Chiêu Đệ đi tới lưng chừng núi, liền mệt đến thở không ra hơi, lấy khăn tay ra lau lau trán, rồi lại chống eo tiếp tục bước lên núi. Nó biết tôi đang đợi mình, nó không muốn để tôi phải chờ lâu.
Vừa trông thấy tôi, Chiêu Đệ liền vui vẻ nhảy nhót chạy tới, dìu tôi mà kể cho tôi nghe đủ chuyện rộn ràng ở tửu lâu.
“Hôm nay có hai anh học trò trên kinh thành tới tửu lâu đấu thơ với nhau. Hai người họ thao thao bất tuyệt ngâm hết một hồi dài thật là dài, nhưng nô tỳ chẳng hiểu nổi chữ nào.”
Tôi bảo với Chiêu Đệ rằng, chúng tôi sớm đã không còn là chủ tớ nữa rồi. Bây giờ chính nó đang nuôi sống tôi, thực sự không nên tự xưng là nô tỳ nữa. Nhưng Chiêu Đệ nhất quyết không chịu. Nó cười nói với tôi: “Trong lòng nô tỳ, tiểu thư mãi mãi vẫn là tiểu thư, chẳng liên quan gì tới chuyện giàu sang cả.”
Khi đứa bé trong bụng đã hơn bốn tháng, có một ngày nọ, Chiêu Đệ trở về mà hồn bay phách lạc. Tối hôm sau, lúc về muộn, nó liền đốt một đống giấy nơi sườn núi.
Nó không muốn để tôi trông thấy, vậy nên tôi chỉ quay lưng về phía nó, ngồi trong sân nhỏ xoa xoa bụng, khe khẽ thầm thì: “Con ơi, mẹ nợ Chiêu Đệ quá nhiều rồi. Sau này khi con lớn lên, nhất định phải chăm sóc nó thật tốt, đừng để nó phải chịu khổ nữa.”
Khi đứa bé càng lớn, tôi bắt đầu có phản ứng,
ngày ngày nằm bên mép giường nôn ọe. Chiêu Đệ sốt ruột vô cùng, nhưng lại không dám chậm trễ việc làm, bèn đi khắp tửu lâu hỏi thăm những người phụ nữ đã từng sinh con. Có người mách nàng rằng, nôn nghén thì ăn chút quả chua sẽ đỡ. Thế là nàng liền thừa lúc đêm tối mò mẫm trèo lên cây táo chua. Kết quả vì suốt cả ngày phải cúi lưng làm việc, tay lại không bám chắc vào cành cây, nên nàng đã bị ngã từ trên cây xuống.

Chiêu Đệ bị ngã đến nỗi hai mắt tối sầm, nhưng chẳng đoái hoài gì đến bản thân mình, ôm chặt mấy quả táo chua rồi vội vã đi về phía sân nhỏ. Vừa trông thấy tôi, nàng liền cười hì hì đưa mấy quả táo cho tôi: “Tiểu thư, người nếm thử đi. Bà Trương trong lầu nói đấy ạ, ăn cái này vào là sẽ hết nôn thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương rách toác nơi trán nàng, đau lòng đến nỗi vội lấy khăn tay ra che lại: “Sao lại bất cẩn thế này.”
Chiêu Đệ cười ngốc nghếch, vẻ mặt chẳng để tâm chút nào, đưa trả chiếc khăn lại cho tôi, rồi tự mình lộp bộp ra bể nước rửa ráy qua quýt: “Không sao đâu ạ, nô tỳ da dày thịt béo, chút thương tích này đáng là gì chứ. Tiểu thư cứ lo cho bản thân mình trước đi. Người gầy đến sắp không còn thấy người đâu nữa rồi, nô tỳ đau lòng chết đi được.”
Khi đứa bé được hơn năm tháng, tôi hết nghén, bắt đầu một mực dài da dài thịt. Cả vòng eo càng lúc càng đầy đặn tròn trịa, thân mình cũng theo đó mà có da có thịt hơn. Chiêu Đệ mừng lắm, hễ trở về là lại quấn quýt xung quanh cái bụng của tôi, cười híp mắt rồi từ trong lòng ngực móc ra một chiếc áo nhỏ đưa cho tôi.

Đó là một chiếc áo nhỏ rất đỗi giản đơn, những mũi kim thì thô to, nhưng lại được may rất chắc chắn. Có thể thấy được rằng, nó đã được may đi may lại rất nhiều lần.
Chiêu Đệ có chút ngại ngùng: “Đây là lần đầu tiên nô tỳ làm quần áo. Lần này chưa được đẹp, lần sau mũi kim nhất định sẽ khít hơn ạ.”
Tôi nâng niu chiếc áo nhỏ áp vào trước ngực, khẽ giọng nói: “Rất tốt rồi, Chiêu Đệ, muội đã làm rất tốt rồi.”
Bộ y phục Chiêu Đệ mặc khi lên làm công trong tửu lâu đã sờn rách cả lỗ, vậy mà nàng chẳng hề để tâm. Về tới nhà, nàng chỉ lo thu dọn giúp tôi rồi lăn ra ngủ. Đợi tới khi nàng đã ngủ say, tôi mới nhờ ánh nến mà lấy y phục của nàng ra may vá.
Chiếc áo lót của nàng đã cũ đến mức chẳng chịu nổi nữa rồi. Ngày hôm sau, vừa khi nàng xuống núi, tôi liền tìm tới mảnh vải bông mà trước đây Chiêu Đệ đã thu dọn, lén lút ở nhà may áo lót mới cho nàng.
Chỉ là bụng tôi càng ngày càng lớn, lưng ngồi một lúc đã đau đến không chịu nổi. Một chiếc áo lót vậy mà phải may mất gần cả một tháng trời.
Tới mùa thu, khi đứa bé đã được bảy tháng, tôi cũng vừa khéo may xong mũi kim cuối cùng cho chiếc áo lót, liền đem đưa cho Chiêu Đệ.
Chiêu Đệ mừng rỡ khôn xiết, cứ cầm chiếc áo lên ướm đi ướm lại lên người mình hết lần này tới lần khác: “Tiểu thư, có đẹp không ạ? Hoa văn chiếc áo này nhìn thật đẹp mắt quá, từng mũi kim cũng thật khít. So với đồ nô tỳ làm còn tốt hơn nhiều. Tay nghề của tiểu thư thật khéo léo.”
Tôi chỉ khẽ mỉm cười. Nữ tử ở kinh thành, nữ công là thủ nghệ bắt buộc phải học.
Thêu túi thơm hay đồ cài trán cho phu quân, đó đều là những việc mà người con gái phải làm.

Chỉ là tôi với Tiêu Viêm chẳng chút tình ý, bởi thế nên chưa từng làm những việc ấy mà thôi.
Khi đứa bé được hơn tám tháng, thân thể tôi đã nặng nề đến mức không thể xuống giường nổi nữa. Suốt ngày chỉ có thể nằm nghiêng trên giường. Nhàn rỗi không có việc gì làm, tôi bèn may thêm cho nàng một bộ xiêm y nữa, nghĩ rằng trước khi mùa đông tới sẽ làm xong, để Chiêu Đệ có thêm đồ chống rét.
Nhưng việc động thai lại tới nhanh đến vậy. Đứa bé vừa tròn chín tháng, trong một đêm nọ, tôi đau đớn tới toát đầy mồ hôi lạnh.
Chiêu Đệ thấy vậy, ba chân bốn cẳng lảo đảo chạy xuống núi. Nàng đã sớm bàn bạc trước với bà nông hộ cho chúng tôi thuê nhà. Bà ấy đã từng sinh vài đứa con, hiểu rõ cách giúp đỡ sản phụ sinh nở.
Bà nông hộ là người thật thà chất phác, tới rất nhanh. Vì sợ Chiêu Đệ sợ hãi, bà liền đóng sầm cửa lại, nhốt nàng ở bên ngoài. Sau đó, bà xắn tay áo lên, đun nước sôi, rồi dạy tôi cách rặn đẻ.
Tôi đau đớn vô cùng, lần nào cũng dồn hết sức lực nhưng vẫn không tài nào tìm ra cách. Bà nông hộ cũng có chút sốt ruột, cánh tay thô ráp rắn chắc nắm chặt lấy tay tôi: “Nương tử, cố lên nào! Sinh con là như vậy đó. Cô phải ráng hết sức, thì mới có thể nhanh nhanh sinh ra được một chút. Sinh ra rồi là sẽ hết đau ngay thôi. Cố gắng lên, cố thêm chút nữa nào!”
Tôi dồn sức hết lần này tới lần khác, cong cả người lên, trán toàn là mồ hôi lạnh. Đau tới mức đầu óc quay cuồng mê man, ý thức bắt đầu dần trở nên mơ hồ.

Bà nông hộ lại chuẩn bị đi thay nước. Tôi nhân lúc mình vẫn còn chút ý thức, liền nắm chặt lấy cánh tay bà ấy.
“Đại nương… bà là người tốt, con cầu xin bà một việc… việc thành rồi, con xin hậu tạ trọng kim, được không ạ.”
Tôi kề sát tai bà đại nương thì thầm mấy lời. Bà ấy đột nhiên mở to mắt. Tôi gượng gạo nhếch môi cười, rồi dốc toàn bộ sức lực cuối cùng.

“Oa… oa…!”
“Tiểu thư!”
Tiếng trẻ sơ sinh cất tiếng khóc chào đời. Chiêu Đệ xông thẳng vào phòng. Tôi cũng kiệt sức, ngất lịm đi.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *