Chiêu Đệ

“Yến Hy, đánh chết Chiêu Đệ, cho Vương phủ một lời giải thích, dùng thây nó đổi lấy nửa mảnh tay áo của con đang nằm trong tay Thế tử, chuyện này liền xong.”
“Nhưng nếu con cứ khăng khăng bảo vệ nó, thì ngoài việc gả cho Thế tử, con sẽ không còn đường nào khác. Có đáng không?”
Vẻ mặt mẫu thân nghiêm nghị, liếc nhìn Chiêu Đệ đã hôn mê bất tỉnh trên giường từ lâu, nói tiếp: “Con có biết không, trong phủ tên Tiêu Viêm này sớm đã có chính thê. Hắn ép buộc đòi con, chẳng qua cũng chỉ là không nuốt trôi chuyện này mà thôi. Ngoài chính thê ra, trong phủ hắn còn có mấy người thiếp thất, những ngày tháng ấy, con biết sống sao đây.”
Mẫu thân khoát tay, ma ma hầu hạ bà nhiều năm bưng một chén thuốc đi vào: “Yến Hy, năm xưa mẹ mua nó cho con, dụng tâm ban đầu là vì để chia sẻ nỗi lo cho con. Bây giờ, đã tới lúc nó vì con chia sẻ nỗi lo rồi, con đừng có không nỡ. Làm nô tỳ, sinh ra vốn là để chết vì chủ tử. Mẹ biết con có chút tình cảm đối với nó, nhưng thân là nữ nhi nhà quyền quý chúng ta, biết bao nhiêu điều thân bất do kỷ, chút việc này, đáng là gì chứ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào chén thuốc, chén canh đen ngòm bốc lên mùi đắng gắt nồng nặc, xông tới chảy cả nước mắt.
Chiêu Đệ trên giường thật đáng thương, nó còn chưa đầy mười hai tuổi. Vậy mà để cứu tôi, nó chẳng nói lời nào liền nhảy xuống hồ. Con người nhỏ bé như vậy, lên bờ liền kiệt sức, không ai thay xiêm y cho nó. Nó cứ mặc nguyên bộ y phục ướt sũng, rồi lại bị đánh đòn. Lúc này, trong người đang phát sốt cao, lại bị đánh tới thịt nát da bầm.
Nhưng từ đầu tới cuối, không một ai khen ngợi công lao cứu chủ của nó, chỉ một mực muốn lấy mạng nó để đổi lấy thanh danh cho tôi.
“Tiểu thư… tiểu thư sắp chết đuối rồi… nô tỳ tới cứu người… tiểu thư… đừng sợ…”
Chiêu Đệ chìm trong cơn ác mộng, nói ra những lời mê sảng. Mẹ tôi quay đầu nhìn nó, đáy mắt thoáng qua một tia không đành lòng, rồi lại lấy khăn tay che mắt mình.
Tôi ngồi xuống mép giường, cầm khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh nơi thái dương cho nó, khẽ giọng nói: “Mẹ, con đã hứa với Chiêu Đệ, sẽ giúp nó dành dụm đủ tiền tài để thả nó về nhà. Mẹ à, con không thể thất hứa.”
“Con!
Hồ đồ!”
Tôi đứng thẳng người dậy, quỳ sụp xuống trước mặt mẫu thân: “Chuyện đêm qua, vốn dĩ là tên Thế tử Tiêu gia kia thấy sắc nổi lòng tham. Chính con đã tự mình nhảy xuống hồ để bảo toàn trong sạch. Nếu không có Chiêu Đệ, lúc này con đã sớm chết dưới đáy hồ rồi, e rằng mẫu thân ngay cả hung thủ cũng chẳng tìm ra. Mẫu thân sao có thể lấy oán báo ân?”
Mẫu thân nhìn Chiêu Đệ, thở dài một tiếng: “Con đã nghĩ kỹ rồi chứ.”
Tôi nhìn Chiêu Đệ, vừa cười vừa rơi nước mắt: “Nghĩ kỹ rồi ạ.”
7
Biết tôi đồng ý gả qua đó, Tiêu Viêm ngay cả lễ cập kê cũng chẳng đợi nổi, ba ngày sau liền sai người mang sính lễ tới, định ngày đón tôi về phủ sau ba tháng nữa.
Sính lễ đưa tới thật sơ sài, chỉ vỏn vẹn ba chiếc rương, so với cưới một người thiếp bình thường còn ít hơn hẳn. Cha tôi tức đến mức dùng sức đấm mạnh vào rương, còn mẹ thì mở chiếc rương đầu tiên ra, trong rương chỉ đặt độc một thứ – chính là nửa mảnh tay áo của tôi.
Mẹ tôi tức giận khóc một trận lớn, rồi xưng bệnh đóng cửa không ra ngoài.
Hơn nửa tháng sau, thân thể Chiêu Đệ đã khá hơn nhiều, biết tin tôi sắp gả cho Tiêu Viêm làm thiếp, nó đau đớn khóc một trận thật lớn.
Khi ấy, Chiêu Đệ mười hai tuổi đã biết rõ, phận thiếp ở kinh thành có ý nghĩa như thế nào.
Thiếp trong phủ người ta, chính là nô tỳ, phải hầu hạ phu quân, hầu hạ chủ mẫu. Hầu hạ cho tốt, chủ mẫu có thể rộng lòng mở cho con đường sống,
hầu hạ không tốt, thì tùy tiện kiếm cớ đem ra xử trí là xong.

Ở kinh thành, không ít tỳ thiếp khi chết còn thê thảm hơn cả nô tỳ, một chiếc chiếu cỏ cuốn thây, cứ như thể rác rưởi bị vứt bỏ mà ném ra khu tha ma.
Tôi ôm Chiêu Đệ khuyên nó đừng khóc, lại lấy ra một túi bạc cùng châu báu đưa cho nó: “Khóc gì chứ, Tiêu Vương gia là đệ đệ ruột của Hoàng thượng, cực kỳ hiển quý. Dẫu là thiếp thất nơi cửa nhà họ, cũng còn tôn quý hơn chủ mẫu của những nhà khác, dù sao cũng là hoàng thân quốc thích mà.”
“Chỉ là bây giờ, ta gả qua đó làm thiếp, nên cũng không còn tư cách mang của hồi môn kèm người theo nữa. Chiêu Đệ à, muội cũng không còn nhỏ nữa, chúng ta làm bạn với nhau một thời gian, muội hãy về nhà đi. Giấy bán thân ta để trong tay nải, từ nay về sau, muội được tự do rồi.”
Chiêu Đệ khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, rồi lại một phen đẩy trả tay nải cho tôi.
“Tiểu thư, xin người đừng lừa gạt nô tỳ nữa. Nô tỳ biết rồi, trong nhà nô tỳ, sớm đã chẳng còn ai chờ nô tỳ từ lâu.”
“Nô tỳ là bị chính mẹ ruột bán cho mụ buôn người, chỉ với một quan tiền mà sống chết cũng không nhìn nhận nhau nữa. Trong lòng bà ấy ấy à, chỉ có một anh trai và một em trai của nô tỳ mà thôi. Nô tỳ, sớm đã không còn nhà để về rồi.”
Tôi lúc ấy mới sực nhớ ra, Chiêu Đệ bây giờ đã là một cô nương mười hai tuổi, chứ không còn là đứa bé khờ khạo năm tuổi có thể lừa gạt cho qua nữa.
Không lâu sau khi nó vào phủ,
tôi từng nhờ người dò la tin tức quê nhà của nó. Gã sai vặt về nói rằng, cặp cha mẹ ấy của nó, cầm số bạc bán nó đi mua cho hai đứa em trai nó một bữa thịt. Cha nó gặp người ta liền hớn hở khoe: “Cái của nợ này thế mà còn đổi được miếng thịt ăn, biết thế này thì trước kia hai đứa của nợ kia đã không đập chết.”

Rồi sau đó nữa, quê nó xảy ra dịch bệnh, tri huyện sợ dịch lây lan ra ngoài, bèn hạ lệnh phong tỏa thôn làng. Mẹ nó mắc bệnh, cha nó sợ bị lây, liền tự tay châm lửa thiêu sống mẹ nó.
Sau đó, không có gì để ăn, hắn liền học theo những kẻ khác trong làng, ăn thịt đứa em trai út không mắc bệnh của nó.
Những chuyện này, đương nhiên là tôi không hề kể cho Chiêu Đệ biết. Tôi nghĩ, nó chỉ là một đứa trẻ, trong lòng có chút hy vọng thì mới có thể sống tốt tiếp được, người ta sống trên đời, chẳng phải là cần có một chút niềm hy vọng hay sao.
“Tiểu thư, nô tỳ chỉ còn có người mà thôi. Người đi đâu, nô tỳ liền ở đó.”
8
Khi sang phủ, tôi chỉ mang theo mỗi một nha hoàn là Chiêu Đệ.
Bởi vì thân phận làm thiếp, cha mẹ tôi cảm thấy hổ thẹn, không tiễn tôi. Tôi ngồi một cỗ kiệu nhỏ, thế là từ sân nhà họ Phương đi tới sân của Vương phủ.
Đêm ấy, Tiêu Viêm say khướt lết vào phòng tôi.
“Thử xem, đến phút cuối cùng, chẳng phải vẫn phải tự dâng lên cửa đó sao.”
Tôi rũ mắt, chẳng thốt lấy một lời, nhưng Tiêu Viêm thì đứng ngay trước mặt tôi,
ngạo mạn ngẩng cao đầu, dang rộng hai tay, ra hiệu cho tôi cởi y phục cho hắn.

Tôi không muốn, cứ ngồi lỳ mãi chẳng động đậy.
Mẹ tôi dạy dỗ tôi nhiều năm, chưa từng dạy tôi cách lấy sắc đẹp mà hầu hạ đàn ông. Mẹ nói, lấy sắc đẹp hầu hạ là thủ đoạn hạ lưu của những kẻ ngoại thất, học vào chỉ tổ nhục nhã, bà chẳng thèm dạy tôi những thứ đó.
Bà chỉ dạy tôi đạo lý của một người chủ mẫu, làm sao để khoan dung với kẻ dưới, làm sao phò tá phu quân, làm sao chủ trì việc nội bộ. Bởi thế, những trò lẳng lơ nịnh nọt ấy, tôi đây không biết.
Ngọn nến trắng đang cháy dầu, thứ ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt bạc tình của Tiêu Viêm. Hắn cười lạnh một tiếng, tựa như đã hết kiên nhẫn, giơ tay tát tôi một cái trời giáng.
“Phương Yến Hy, ngươi tưởng mình thật sự là khuê nữ danh môn, để bản Thế tử này phải cưng chiều cung phụng ngươi chắc.”
“Ngươi cũng không thử trợn to mắt ra mà nhìn cho kỹ cái nhà họ Phương các ngươi đi. Nếu không nhờ vào việc tập tước, thì cái tên phế vật như cha ngươi làm sao có tiền đồ gì được. Bản thân không có bản lĩnh, cũng chẳng có tài cán gì sinh nổi nhi tử. Cơ nghiệp đồ sộ mà tổ phụ ngươi gây dựng nên, sớm đã hủy hoại hết trong tay cái tên cha phế vật của ngươi rồi.”
“Đừng tưởng gả cho bản Thế tử làm thiếp là thiệt thòi cho ngươi. Trong kinh thành này, những quý nữ có phụ huynh đầy bản lĩnh nhiều vô số kể. Cái vị trí chủ mẫu này, e là có thế nào cũng không đến lượt cái thứ phá gia chi tử như nhà ngươi đâu.”

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *