Tình muộn

Phụ thân thờ ơ, đích mẫu giày vò, muội muội làm khó.

Tôi từng nghĩ cuộc đời rách nát của mình sẽ cứ thế mà tiếp diễn.

Cho đến khi thái tử đến tìm, hoàng đế hạ chiếu, tìm kiếm công chúa lưu lạc dân gian.

Người đoán xem? Tôi chính là vị công chúa ấy.

Chiếu thư của hoàng đế đến phủ, tôi mới được phép bước vào viện chính.

Sắc mặt của đích mẫu và muội muội đều không mấy dễ coi, nhưng phụ thân dường như đã sớm liệu trước, đứng bên cạnh không chút biểu cảm.

Thái tử nhân từ, để lại thị vệ hộ tống tôi tiến cung vào ngày hôm sau.

Nhận thánh chỉ xong, tôi đi thẳng về viện của mình.

Phụ thân không ngăn tôi, nghĩ lại cũng chẳng có lời nào để nói với tôi.

Về đến viện, vị thị vệ ấy thuần thục rót một ly nước rồi ngồi xuống một bên, Lâm ma ma đứng bên cạnh, nhất thời im lặng.

Lúc này tôi mới nhận ra, sự xuất hiện của A Thất hẳn là đã được sắp đặt từ lâu.

Khi còn nhỏ, hạ nhân trong phủ đều coi thường tôi, bởi tôi là con gái của ngoại thất, mẫu thân mất rồi phụ thân mới bất đắc dĩ đưa tôi về phủ.

Lại vì tôi mà lỡ dở hôn sự của phụ thân, không ai muốn gả cho một người đã có con riêng trước khi cưới.

Bởi vậy phụ thân cũng sinh ra nhiều oán giận với tôi.

Cho đến năm tôi năm tuổi, cuối cùng cũng có người gả cho phụ thân, tôi tưởng rằng cuối cùng mình cũng có mẫu thân rồi,

Nhưng đó lại là khởi đầu của cơn ác mộng của tôi.

Đích mẫu sinh ra xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, nhưng đôi mắt ấy đối với tôi chỉ có sự sắc lạnh và chán ghét, chỉ khi đối diện với phụ thân mới trở nên dịu dàng.

Tôi liền hiểu rằng trong phủ này vẫn sẽ không có ai thương tôi.

Đích mẫu sinh muội muội xong thì càng thêm ghét tôi, không chỉ không cho tôi đến thỉnh an, cũng không cho tôi tham gia gia yến.

Tôi chỉ ở trong cái viện xa nhất hẻo lánh nhất của phủ, nương tựa vào Lâm ma ma mà sống qua ngày.

Chủ mẫu không đãi ngộ, cho nên ngày tháng của chúng tôi cũng đặc biệt gian nan.

Chỉ còn cách dựa vào việc bán đồ thêu của Lâm ma ma để duy trì sinh kế.

A Thất chính là xuất hiện vào lúc đó.

Lần nào cậu ấy cũng mua món đồ thêu còn sót lại cuối cùng, để lại bạc rồi quay người đi mất.

Lúc ấy tôi không hề cảm thấy có gì bất thường, chỉ cho rằng có người coi trọng đồ thêu của ma ma nên sai tiểu tư đến mua.

Dù sao cậu ấy nhìn cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi.

Qua lại như vậy, chúng tôi liền quen biết nhau.

Chỉ là A Thất rất ít nói.

Có một ngày A Thất mua xong không đi ngay, mà đứng bên cạnh do dự hồi lâu: “Ta đưa ngươi về.”

Đó là lần đầu tiên A Thất nói chuyện với tôi.

Suốt đường đi không ai nói lời nào, chỉ có tiếng bước chân và nhịp tim hòa chung nhịp.

Lúc chia tay tôi hỏi cậu ấy tên gì, cậu ấy nói: “Thập Thất.”
Sau này tôi chỉ gọi cậu ấy là A Thất.

Nhờ có A Thất chăm lo, ngày tháng của tôi và ma ma dễ thở hơn rất nhiều, ít nhất mùa đông cũng có được một bữa cơm nóng hổi.

Ma ma cũng phát hiện ra đồ thêu bán được là nhờ vào sự chiếu cố của A Thất, thế là lén mở cửa nhỏ mời A Thất vào, đặc biệt làm một bữa cơm để cảm ơn cậu ấy.

Dù sao thì cái viện của tôi cũng chưa từng có ai lui tới.

Hôm ấy ma ma còn cố ý dặn tôi mua một con gà quay, chỉ là sau đó phần lớn đều vào bụng tôi cả.

Ma ma không nỡ ăn, A Thất lại nhường hết cho tôi.

Bữa cơm hôm ấy ăn trong im lặng nhưng lại ấm áp lạ thường.

Sau này A Thất cũng thường xuyên bị động ở lại ăn chực.

Nếu tháng ngày cứ bình lặng như thế, tôi cũng cam lòng.

Nhưng hết lần này đến lần khác, muội muội lại đặt chân vào cái viện này.

Không biết là do hạ nhân xúi giục hay đã nghe được điều gì.

Muội muội vừa bước vào đã đập vỡ cái bình hoa trông có vẻ là thứ duy nhất quý giá một chút trong viện.

Chỉ vào những mảnh bình vỡ, muội ta bắt đầu chửi rủa: “Ngươi cũng xứng dùng cái bình hoa này ư? Đồ đê tiện, cũng đê tiện như mẹ của ngươi vậy.”

Tôi giận sôi máu, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị ma ma bịt chặt miệng lại, ma ma quỳ xuống không ngừng nói: “Tiểu thư bớt giận.”

Muội muội trừng mắt nhìn tôi: “Ngươi tốt nhất là nên an phận, nếu như giống cái thứ mẹ của ngươi, thì hãy cút ra ngoài.”

Nói xong phất tay áo bỏ đi.

Tôi tức đến đỏ bừng cả mặt: “Ma ma, sao người không cho con nói? Muội ấy mắng mẹ con.”

Ma ma chắc hẳn cũng thấy ấm ức, mắt lấp lánh lệ: “Tiểu thư à, chúng ta đang ở dưới mái hiên nhà người ta, dù tiểu thư có cãi lại thì rước lấy chưa biết chừng là đòn roi hay cấm túc, nhưng ngang dọc gì thì họ cũng chẳng tổn hại một ly nào.”

Tôi chỉ biết ôm lấy ma ma khóc nức nở: “Nhưng muội ấy mắng nương thân, nương thân của con đã mất bao nhiêu năm rồi còn bị nhục mạ, nương thân của con đã làm sai điều gì chứ, con thậm chí còn không biết nương thân trông ra sao, mà vẫn để mặc cho họ nhục mạ.”

Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *