“Phụ hoàng, kỳ thực thân thể của người chỉ là trông có vẻ đã khỏe lên thôi, chứ bên trong đã hư tổn đến trầm trọng rồi. Chén rượu vừa rồi chính là thứ gây thương tổn trí mạng.”
Ta tiến lại gần thêm một bước: “À phải rồi, thái y nói người không thể động nộ thêm nữa. Cảm xúc dâng trào kịch liệt như thế này, lại càng là một lá bùa đòi mạng đó ạ.”
Hoàng thượng phun ra một ngụm máu tươi, không còn sức lực để ngồi dậy nữa, nằm trên giường trừng mắt nhìn ta đầy căm hận: “Nghịch nữ, trẫm thật sự không nên đón ngươi vào cung.”
“Phụ hoàng, nói những lời này có ích gì nữa đâu? Con đã là công chúa được ghi danh trên ngọc điệp rồi, người có chết, con vẫn là công chúa.”
Ta mạnh bạo giúp hoàng thượng đắp lại góc chăn: “Phương quý phi là do con cố ý hãm hại, tam hoàng tử là con và thái tử hợp mưu hãm hại, tất cả những kẻ đã hại mẫu phi của con, con sẽ không buông tha một ai. Nhưng suy cho cùng, người mới chính là kẻ gây tội đứng đầu. Người ấy à, cứ yên tâm mà đi đi.”
Nói xong bèn quay đầu bước thẳng ra khỏi cửa điện, chẳng thèm ngoảnh lại.
Sau lưng là tiếng gầm lên giận dữ của hoàng thượng, nhưng chỉ được mấy tiếng rồi vĩnh viễn chẳng còn âm thanh nào nữa.
Ta mặt không biểu cảm, nhìn thẳng vào mắt hoàng hậu và thái tử một cái, rồi quay người bước về cung Ánh Nguyệt. Những chuyện sau đó, không còn liên quan gì đến ta nữa.
Mẫu phi, người đừng trách con tâm ngoan thủ lạt.
Nếu không phải vì những kẻ này, lẽ ra mẫu phi nên sống đến trăm tuổi, còn con chí ít cũng được gặp người một lần.
Hoàng thượng băng hà, thái tử kế vị, đổi niên hiệu thành Vĩnh Ninh.
Ta đích thân đến chỗ Phương thị, tặng cho bà ta một chén rượu độc.
Nghĩ lại ta cũng thật là mềm lòng, mẫu phi đã phải rời bỏ thế gian trong đau đớn tột cùng,
vậy mà Phương thị thì lại không cần phải chịu như thế.
Chỉ một chén rượu độc là xong cả một đời, thật là rẻ cho bà ta quá.
Ta vào cung chỉ vỏn vẹn một năm, vậy mà đã xảy ra ngần ấy chuyện.
Ta đột nhiên cảm thấy những tháng ngày sau này chẳng còn gì để mà trông mong nữa.
Ngày ngày ta đều dâng hương, nhưng mẫu phi chưa một lần vào giấc mộng của ta. Trong lòng ta đã hiểu thấu, mẫu phi đang trách ta.
Sau khi thái tử đăng cơ, chúng ta rất ít liên lạc. Ngoại trừ những dịp yến tiệc bắt buộc trong cung, hầu như chúng ta chẳng hề gặp mặt.
Chúng ta vốn dĩ chưa từng có tình cảm gì, chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Ta cũng đã từng cầu xin thái tử thả ta xuất cung, nhưng không biết người đã suy nghĩ điều gì mà đã từ chối.
Thế là, chúng ta lại càng ít gặp nhau hơn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, ta cũng đã đến tuổi cập kê. Thái hậu đích thân chủ trì lễ cập kê cho ta, vô cùng phong quang.
Thế nhưng từ sau khi cập kê, trong lòng ta vẫn luôn bất an. Thái hậu không hề thay ta tìm kiếm nhân gia nào, hoàng thượng cũng chưa từng nhắc tới.
Ta cũng chỉ còn biết nén lòng mà chờ đợi.
Quả nhiên, hoàng thượng đã có sự sắp đặt khác.
Khi hoàng thượng bước vào điện của ta, trực giác mách bảo ta chẳng có điều gì tốt lành.
Đây là lần đầu tiên hoàng thượng đặt chân vào cung của ta kể từ khi đăng cơ. Sợ rằng người đã có sắp xếp cho hôn sự của ta rồi.
