Đêm trước đại hôn, tôi mặc hỷ phục ngồi ngoài sân suốt một đêm.
Nhưng chàng ấy vẫn không hề xuất hiện.
Sáng sớm khi trang điểm, tôi nhìn thấy bên cạnh giường có một đóa hoa ngọc lan và một chiếc hộp.
Trong hộp là một chiếc vòng tay.
Tôi chạm vào, mặt trong có khắc tên tôi, không phải là công chúa Liên Ninh, mà là Tri Nam.
Công chúa xuất giá, thái hậu và hoàng thượng đích thân đến dự.
Mười dặm hồng trang đi vòng quanh thành đủ ba vòng, cả kinh thành đều chìm đắm trong niềm vui.
Trong phủ công chúa, mỗi một nha hoàn thị vệ đều ăn mặc hỉ khánh, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười.
Tân khách không một ai là không cảm thán trước sự long trọng của hôn lễ, còn có rất nhiều vị cô nương chưa xuất các ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ ghen tị.
Ngoại trừ hai vị đương sự của cuộc đại hôn.
“Lễ thành, đưa vào động phòng.”
Cuối cùng cũng kết thúc những nghi thức phức tạp rườm rà.
Tôi vén khăn voan, gỡ mũ xuống, tiện tay ném sang một bên.
Mũ ấy há chỉ có tinh xảo thôi sao, chỉ riêng đá quý tiến cống đã được nạm tới chín viên.
Hoàng huynh, đây coi là gì đây? Bồi thường sao?
Lâm ma ma đứng ở bên cạnh, dường như muốn nói điều gì đó, khóe miệng khẽ động nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ bước lên trước một bước.
Thay sang bộ thường phục màu nguyệt bạch, cuối cùng tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“Ma ma, người ra ngoài trước đi, con còn có chuyện muốn nói với tướng quân.”
Lâm ma ma bước ra ngoài rồi khép cửa lại.
Lúc này tôi mới quan sát thật kỹ căn tân phòng này.
Ngập tràn màu đỏ, vậy mà lòng tôi lại càng thêm bi thương.
Tôi tựa vào bên bàn, khẽ khàng vuốt ve chiếc vòng tay.
Thập Thất.
Khi tướng quân đẩy cửa bước vào, tôi đã tựa vào bàn mà thiu thiu ngủ được một lúc.
Nghe tiếng cửa vang, tôi ngẩng đầu lên trong cơn mơ màng,
chỉ thấy dường như Thập Thất đang bước vào.
“Thập Thất…” Tôi giật mình im bặt, cả người bừng tỉnh hẳn.
Đây là phủ công chúa.
Hoắc Thầm thoạt tiên trông thấy tôi đã thay thường phục thì có chút kinh ngạc, sau đó mới ngồi xuống phía đối diện.
Tôi cầm chén trà đã chuẩn bị từ trước lên nhấp nhẹ một ngụm, nhìn về phía Hoắc Thầm.
Hoắc Thầm sinh ra anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, bởi luyện võ lâu năm nên thân hình cũng thuộc bậc nhất đẳng.
“Tướng quân, người và tôi đều biết cuộc hôn sự này là bất đắc dĩ, cho nên tôi nghĩ vài lời tối nay phải nói cho rõ ràng.”
Hoắc Thầm nhướng mày, dường như không ngờ rằng tôi lại thẳng thắn trải lòng đến vậy.
“Lấy công chúa, tất nhiên sẽ bị đoạt mất binh quyền, tôi rất lấy làm tiếc.”
Hoắc Thầm cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Điều này không thể trách điện hạ được.”
Tôi tiếp tục mở miệng: “Tôi biết tướng quân đã có người trong lòng, chỉ là không thể vội vàng đón vào phủ ngay, cần phải đợi ít nhất một năm. Bằng không, đối với danh tiếng của tướng quân và vị cô nương ấy đều không tốt. Chỉ là thiệt thòi cho nàng ấy, chỉ có thể làm thiếp.”
Hoắc Thầm im lặng giây lát: “Điện hạ vì sao lại tác thành cho thần?”
Tôi nhìn chàng: “Chỉ là hy vọng người có tình được thành quyến thuộc.”
Còn tôi thì không thể.
Hoắc Thầm chỉ vào chén rượu hợp cẩn kia: “Vậy chén rượu này…”
Tôi khẽ xua tay: “Thứ này đương nhiên là để chàng cùng với người con gái chàng yêu thương uống rồi, uống với tôi làm cái gì.”
Tôi đứng dậy: “Tây viện đã được thu dọn xong xuôi rồi, tướng quân sang bên đó nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại để mai hẵng bàn tiếp.”
Hoắc Thầm gật đầu bước ra ngoài.
Tôi đi về phía giường, cả một ngày mệt mỏi chỉ còn lại sự rã rời.
Vừa mới nằm xuống giường, tim tôi đột nhiên bắt đầu quặn thắt dữ dội.
Đau đến mức tôi không tài nào thở nổi, thậm chí không sao kêu lên thành tiếng được.
Cơn đau ấy kéo dài đến nửa nén nhang, cuối cùng tôi cũng hoàn hồn trở lại, ngồi bật trên giường thở hổn hển từng hơi lớn.
Tôi không hiểu nổi cơn đau quặn thắt dữ dội này là vì sao, đành nằm vật xuống giường rồi thiếp đi.
Ngày hôm sau, tôi đã cho người gỡ bỏ những đồ trang trí trong phủ, duy chỉ có tấm lụa đỏ trên cổng lớn phủ công chúa là vẫn còn được giữ lại.
Chí ít thì trông cũng có vẻ là hỉ sự.
Hoàng thượng đặc biệt hạ chỉ rằng không cần phải vào cung bái kiến, cứ ở nhà mà bồi dưỡng tình cảm.
Làm gì có thứ tình cảm nào ở đây chứ? Giả tạo hết sức.
