Sau khi tôi về cung, thường xuyên triệu tôi đến, bảo tôi hầu cận.
Tôi từ nơi hoàng thượng mà hiểu thêm về mẫu phi.
Hoàng thượng nói mẫu phi của tôi là người hoạt bát nhất, mùa hè thì bắt bướm trong ngự hoa viên, mùa đông thì đắp người tuyết trong sân.
Ủ được một tay rượu ngon, thích một mình uống rượu thưởng trăng trong cung của mình, cũng chẳng tranh sủng.
Hoàng thượng luôn nhìn tôi mà nhớ về mẫu phi, người nói đôi mắt tôi giống mẫu phi nhất, đều là đôi mắt hạnh nhân tròn, đều là vẻ bình thản như nhau.
Làm sao mà không bình thản cho được, trong chốn cung đình quạnh quẽ này.
Mỗi lần gặp tôi, hoàng thượng phần nhiều đều nói về mẫu phi, tôi chỉ ở bên cạnh lặng lẽ lắng nghe.
Sau này nói mãi hết chuyện, hoàng thượng mới hỏi một câu: “Con ở nhà Hứa thị lang có tốt không?”
Tôi im lặng một lát, chỉ đáp: “Hứa thị lang công vụ bận rộn, chúng thần không mấy khi gặp mặt.”
Hoàng thượng thu lại nụ cười, mặt không giận nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm.
Ngày hôm sau, người triệu Lâm ma ma tới tra hỏi, nghe xong những tháng ngày tôi ở Hứa phủ liền nổi cơn lôi đình.
Hai hôm sau, thái tử nói, Hứa thị lang bị giáng liền hai cấp điều chuyển đến Thanh Thành, cả đời không được phép về kinh.
Thái tử cầm chén trà trong tay, khẽ lắc: “Hoàng muội một câu nói mà Hứa thị lang cả đời này không về được kinh thành, ngay cả mối hôn ước từ thuở nhỏ do cha mẹ định của muội muội muội cũng tiêu tan, nhà đó hận không thể phân rõ giới hạn với Hứa thị lang, tránh càng xa càng tốt.”
Tôi hờ hững nhìn thái tử: “Nếu Thập Thất đã là người bên cạnh hoàng huynh, thì hoàng huynh hẳn nên biết em hồi nhỏ sống những tháng ngày thế nào. Chỉ là cấm về kinh, hủy một mối hôn sự, thì đã coi là trừng phạt gì cơ chứ? Huống chi, ông ta rõ ràng biết thân phận của em nhưng lại mặc kệ chẳng hỏi han, đó chẳng lẽ không phải là miệt thị hoàng gia sao?”
Thái tử cười cười: “Vậy hoàng muội phải biết lợi dụng tốt lòng thương tiếc của phụ hoàng, đừng dùng sai chỗ, bằng không…” dường như có hàm ý mà liếc nhìn Thập Thất một cái.
Tôi hiểu, trong chốn thâm cung này, thứ duy nhất có thể dùng để uy hiếp tôi chính là Thập Thất.
Ban đầu, Thập Thất hẳn cũng chỉ là do thái tử sắp đặt bên cạnh để giám thị tôi.
Nhưng với thái tử, những ân huệ nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc đến ấy lại đủ để tôi và Lâm ma ma sống tiếp.
Sự xuất hiện của Thập Thất giống như một tia sáng xé rách bóng tối.
Năm năm, cũng đủ để câu chuyện trong tiểu thuyết phát triển rồi.
Sinh thần đầu tiên quen biết Thập Thất, cậu ấy tặng tôi một chiếc trâm bạc mộc.
Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy nó quá quý giá, Thập Thất nói: “Con gái thế nào cũng phải có một món trang sức.”
Tôi liền nhận lấy, nhưng lại không dám đeo.
Tôi sợ bị muội muội nhìn thấy.
Vậy là cẩn thận giấu nó dưới gầm giường.
Mãi đến khi vào cung mới dám đeo lên đầu.
Thế mà giờ đây, chiếc trâm ấy lại lẫn vào giữa đầy đầu châu ngọc, trông thật chẳng mấy nổi bật.
Tôi đưa tay khẽ chạm vào món đồ trang sức trên tóc, rồi gọi thị nữ tới: “Trong sân dựng một cái giàn đi, trồng ít nho vậy.”
Năm đó tôi và Lâm ma ma ngay đến cơm còn chẳng đủ ăn, huống chi là hoa quả.
Thứ duy nhất từng được nếm là mấy quả nho Thập Thất mang tới, cậu ấy nói là do làm tốt sai sự nên được chủ tử ban thưởng.
Tôi mãi mãi nhớ mấy quả nho trong suốt lấp lánh ấy, nước và vị ngọt của nó đã xoa dịu những tháng ngày cơ cực.
Thập Thất trước kia như một tảng băng sơn, nhưng chính mấy quả nho ấy đã khiến tôi thoáng thấy được một tảng băng đang tan chảy.
Lúc Lâm ma ma cùng tôi nhắc đến mẫu phi, tôi đã nghe được một phiên bản khác.
Lâm ma ma nói năm đó mẫu phi vào cung chỉ có một thân một mình, nha hoàn bên cạnh đều là tai mắt từ các cung phái tới, duy chỉ có Lâm ma ma là do hoàng thượng ngự ban.
Mẫu phi năm ấy vừa vào cung đã vô cùng bất an, giống như con chim bị nhốt trong lồng, nhìn bề ngoài thì cơm no áo ấm, nhưng thực chất là sự giam cầm.
Mẫu phi chưa từng bắt bướm, cũng chưa từng đắp người tuyết, chỉ có việc ủ rượu là thật.
Mẫu phi vốn dĩ chẳng muốn ra ngoài, chỉ ngồi trong sân thẫn thờ mỗi ngày.
Cho nên vẻ bình thản trong mắt tôi mới giống mẫu phi, chúng tôi đều cảm thấy cung hoàng cung lộng lẫy nguy nga này chính là sự giam cầm.
Lòng tôi lặng đi, hoàng thượng căn bản không hề nhớ mẫu phi, chỉ là tạo nên hình ảnh mà người muốn thấy cho vị phi tử được cho là yêu quý nhất trong lòng mà thôi.
Chỉ bởi vì chưa từng gặp một nữ tử tự do như vậy.
Thế nên mới muốn bẻ gãy đôi cánh của con chim tự do, để nó phải luôn ngước nhìn bầu trời, nhưng vĩnh viễn không thể trở về bầu trời ấy được nữa.
