Phương thị nghe thấy giọng hoàng thượng, mặt lập tức dọa cho trắng bệch, hoảng hốt quỳ xuống đất: “Hoàng thượng, hoàng thượng sao người lại tới đây?”
Hoàng thượng sai người đỡ tôi dậy, đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ u ám: “Nếu trẫm không tới, còn chẳng biết hậu cung lại như thế này, ngay cả con gái của trẫm cũng dám tùy tiện ức hiếp. Phương thị, ngươi thật to gan.”
Phương thị lúc này đã chẳng còn đoái hoài đến nghi thái: “Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, hoàng thượng.”
“Phụ hoàng, đây là thứ duy nhất mẫu phi để lại cho nhi thần rồi, phụ hoàng, nhi thần vẫn luôn nghĩ mỗi ngày sẽ mang rượu tới cùng phụ hoàng dùng bữa.” Phương thị còn chưa nói hết đã bị tôi cắt ngang.
Tôi khóc thương tâm đến nỗi nhất thời không kìm được mà ngất đi.
Đợi khi tôi tỉnh lại, Lâm ma ma lập tức đỡ tôi dậy: “Điện hạ, Phương thị bị giáng vị phân, cấm túc hai tháng.”
Tôi thuận thế ngồi dậy, xoa đôi mắt sưng đỏ: “Vậy thì tốt, không uổng công ta khóc đến ruột đứt gan đoạn.”
Tất cả những chuyện này đều là do tôi thiết kế, lợi dụng chẳng qua cũng chỉ là lòng đố kỵ mang thân phận nữ nhân của Phương thị mà thôi.
Hôm ấy thái tử nói, mẫu phi hiền lành chưa từng gây thù kết oán với ai, duy chỉ có Phương thị là cùng với mẫu phi mang thai một thời điểm. Phụ hoàng chỉ tùy ý liếc nhìn Phương thị một cái, ngược lại đối với mẫu phi lại trọng thưởng khiến bà ta sinh lòng đố kỵ.
Vì cùng có thai, mẫu phi thường xuyên tìm Phương thị cùng trò chuyện. Nhìn đồ trang sức và y phục lộng lẫy của mẫu phi, lòng đố kỵ trong bà ta càng lúc càng nặng.
Thế là bà ta mua chuộc thái y từ trước, bỏ thêm thuốc hoạt huyết liều mạnh vào thuốc của mẫu phi, đồng thời mua chuộc thị nữ hòng khiến hai mẹ con chúng tôi một xác hai mạng.
May mà Lâm ma ma trung thành, phát hiện ra điều bất ổn, lập tức bẩm báo hoàng thượng, tôi mới có thể sống sót.
Cho nên, ngần ấy năm nay hoàng thượng vẫn luôn biết đến sự tồn tại của tôi.
Màn kịch nổi giận lôi đình kia, chẳng qua cũng chỉ là mượn cớ để xử trí Hứa thị lang mà thôi.
Chốn cung đình này ư, chân tâm là thứ chẳng thể nào có được nhất.
Thập Thất thường xuyên thay tôi và thái tử truyền đạt tin tức.
Sau khi Phương thị bị xử trí, Thập Thất mang đến một bức họa.
Người con gái trong tranh thanh lệ dịu dàng, trong tay cầm một cành đào, nét mặt tươi cười rạng rỡ.
Đây chính là mẫu phi rồi, đôi mắt của tôi và mẫu phi quả thật sinh ra giống hệt nhau.
Lồng ngực tôi vừa chua xót vừa căng tràn. Ngần ấy năm, ngần ấy thời gian, phải hao tổn công sức lớn đến nhường này mới có thể nhìn thấy bức họa của mẫu phi.
Giờ đây, người trong giấc mơ cuối cùng cũng có được một gương mặt rõ ràng rồi.
Tôi nhìn rất lâu, trong điện im ắng, chỉ có tiếng hít thở của riêng mình.
Mẫu phi, con nhất định sẽ báo thù thay người.
Sau khi Phương thị bị cấm túc, hậu cung yên ắng được một khoảng thời gian, các phi tần qua lại với tôi cũng ít đi nhiều, có lẽ sợ vô tình lại bị cấm túc chăng.
Dù sao cũng chẳng ai là thực lòng giao hảo với tôi cả.
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày, giàn nho đã leo kín hết cả khung giàn.
Thật kỳ lạ, một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy như vậy, nhưng trong mắt tôi lại chỉ có mỗi giàn nho là có sắc màu.
Lệnh cấm túc của Phương thị còn chưa được giải, thì ở tiền triều, tam hoàng tử lại bị xử trí.
Nhưng chẳng ai dò la ra nổi nguyên do là vì sao, việc xử trí vừa rầm rộ lại vừa bí ẩn.
Rất nhiều phe cánh của tam hoàng tử đã lén lút chuyển sang phía thái tử, cứ như thể biết rằng tam hoàng tử sẽ vĩnh viễn chẳng còn ngày đông sơn tái khởi nữa.
Đúng là sẽ không còn nữa.
Thái tử lại sai người đưa tới rất nhiều món đồ quý giá, có lẽ là muốn bù đắp cho tôi chăng.
