Tôi khẽ cười, chủ ý này là do tôi đưa ra.
Chẳng qua chỉ là trong phủ của tam hoàng tử lục soát ra được một vài bức họa.
Người trong họa là tôi, chỉ có điều những bức họa ấy chẳng thể nào phô ra trước bàn dân thiên hạ.
Không cần nhìn tôi cũng có thể hình dung ra, tôi trong những bức tranh đó nhất định là trong tình trạng trần truồng không mảnh vải che thân.
Hoàng thượng dĩ nhiên đại nộ, con trai ruột lại có ý niệm dơ bẩn như thế với con gái ruột, nếu chuyện này bị người ngoài biết được thì thể diện của hoàng gia biết để vào đâu?
Khi những bức họa ấy được dâng lên trước mặt hoàng thượng, thì dù tiếng hiền đức của tam hoàng tử có lan truyền xa đến mấy cũng chẳng còn ích gì nữa rồi.
Lúc thái tử vừa biết được ý định này của tôi, chàng cũng chấn kinh không kém: “Muội không để tâm đến sự trong sạch và danh tiếng của mình nữa sao?”
Sự trong sạch và danh tiếng của tôi, so với tính mạng của mẫu phi thì đáng là gì cơ chứ!
Sau khi xử trí xong tam hoàng tử, hoàng thượng liền tức giận đến đổ bệnh.
Tôi ngày ngày túc trực hầu hạ trước ngự tiền, tự tay sắc thuốc cho hoàng thượng, người cũng gầy đi hẳn một vòng.
Lúc hoàng thượng tỉnh dậy,
điều đầu tiên người nhìn thấy chính là tôi tiều tụy đứng bên giường.
Tôi nắm lấy tay hoàng thượng, khóc đến mức không kìm nổi chính mình: “Phụ hoàng cuối cùng cũng đã tỉnh rồi, nhi thần đã không còn mẫu phi, không thể nào không còn phụ hoàng nữa đâu ạ.”
Hoàng thượng thương xót xoa đầu tôi: “Hài tử ngoan, phụ hoàng không sao rồi.”
Tôi vội vàng cho gọi thái y.
Thái y quỳ trên mặt đất cung kính đáp lời: “Hoàng thượng chỉ là do nóng giận công tâm, tĩnh dưỡng thêm mấy ngày là khỏe thôi ạ, chỉ có điều không thể lại chịu thêm kích động nữa.”
Tôi tùy tiện lau vội mấy giọt nước mắt: “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.”
Sau khi phụ hoàng tỉnh lại, công việc hầu bệnh liền do hoàng hậu đảm nhiệm, tôi chỉ mỗi ngày hầu hạ hoàng thượng uống thuốc, rồi cùng hoàng thượng trò chuyện vài câu.
Chỉ là, tiền triều cũng không hề biết được tin tức hoàng thượng đã tỉnh.
Vẫn do thái tử giám quốc.
Hậu cung giờ đây cũng chẳng thể truyền tin tức ra bên ngoài được nữa rồi.
Trời sắp đổi thay rồi.
Sau khi nhận được tin tức của thái tử, tôi im lặng giây lát, rồi mang theo một vò rượu mà tôi đã cất giấu từ trước.
Hầu hạ hoàng thượng uống thuốc xong, tôi mới lấy rượu ra.
“Phụ hoàng, hôm qua nhi thần đã hỏi qua thái y rồi ạ, thân thể phụ hoàng đã khỏe hơn, có thể uống một chén nhỏ được rồi.”
Những ngày dài thanh đạm trong ăn uống đã sớm khiến hoàng thượng chán ngán, nghe tôi nói xong liền vội vàng cầm lấy vò rượu: “Vẫn là rượu của mẫu phi con ngon hơn cả.”
Hoàng thượng vẫn đang chìm đắm trong hương rượu thơm nồng, không hề phát hiện ra rằng lúc này trên mặt ta đã chẳng còn chút cung thuận và dịu dàng thường ngày nữa. Ta mặt không chút biểu cảm nhìn hoàng thượng: “Vậy thì tại sao người lại hại mẫu phi của con?”
Hoàng thượng kinh hãi nhận ra sự trở mặt của ta, ném mạnh chén rượu về phía trán ta. Tiếng vỡ thanh thúy trong đại điện vang lên đặc biệt rõ ràng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một thị vệ hay thái giám nào xông vào.
Ta chỉnh lại tay áo, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người: “Mẫu phi của con lẽ ra nên cùng người mình yêu bạch đầu giai lão, vậy mà người lại nhất quyết đón mẫu phi vào cung, hại người mất mạng nơi suối vàng. Còn con, lẽ ra nên được mẫu phi yêu thương, chính là người đã hại con suốt mười năm qua phải sống những ngày tháng bị giày vò như thế này.”
Hoàng thượng giận đến run cả tay, chỉ thẳng vào ta: “Nghịch nữ, ngươi dám nói với trẫm như vậy sao!”
Ta khẽ cười nhạt một tiếng: “Con có gì mà không dám chứ? Chén rượu đã nện xuống nửa ngày rồi, nhưng trong điện này có lấy một kẻ nào xông vào không? Tiền triều của người đã sớm chẳng còn là của người nữa rồi.”
Hoàng thượng cuối cùng cũng ý thức được: “Các ngươi… các ngươi định soán ngôi sao?”
