Đợi khi tôi thu thập xong xuôi bước ra tới hoa viên, Hoắc Thầm đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ.
Hai chúng tôi cùng nhau phẩm trà, vậy mà cũng có được đôi phần hài hòa.
Hồi lâu sau, Hoắc Thầm đặt chén trà xuống: “Điện hạ thật sự không giống với những gì thần vẫn nghĩ.”
Tôi nhìn sang chàng, cũng có chút mới mẻ lạ lẫm: “Tướng quân cũng vậy.”
“Điện hạ làm sao mà biết đến Vân nương?” Hoắc Thầm mang theo mấy phần căng thẳng.
“Người trong cung thì có gì mà chẳng biết được chứ.”
Tôi rũ mi xuống: “Hy vọng nàng ấy sẽ không trách chàng.”
Hoắc Thầm ngồi bên cạnh không nói gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì nay sự đã rồi, bất kể có giải thích thế nào cũng đều trở nên khó tin cả.
Tôi gõ nhẹ lên chén trà: “Hay là thế này đi, ba tháng nữa trong phủ tổ chức một buổi yến tiệc thưởng hoa, tôi sẽ tự mình giải thích với Lý tiểu thư.”
Gương mặt Hoắc Thầm tràn đầy vẻ chân thành: “Đa tạ điện hạ.”
Tôi nhìn về phía những cây ngọc lan trồng đầy trong sân.
Bản thân tôi đã chẳng còn cách nào khác, việc gì còn phải kéo người khác cùng đau khổ theo cơ chứ.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, trừ khi có việc còn không thì tôi và Hoắc Thầm cơ bản chẳng mấy khi gặp mặt.
Đối với cả hai chúng tôi, như vậy thì ai cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn một chút.
Ngày diễn ra yến tiệc thưởng hoa, tiểu thư của các phủ đều đã đến đông đủ.
Rõ ràng tuổi tác đều xấp xỉ như nhau, vậy mà khi nhìn các nàng, tôi vẫn cứ cảm thấy dường như mình đã sớm héo úa tàn phai rồi.
Tôi ứng phó với những vị tân khách ở phía trước xong xuôi, rồi mượn cớ vào thay y phục mà bước tới hậu viện.
Lý tiểu thư đã chờ ở đó từ lâu.
Nàng ấy rất sợ hãi, đôi tay cứ không ngừng vò xoắn chiếc khăn.
Có khi nào trong đầu nàng ấy đã diễn ra hết cả một màn cung đấu đại kịch rồi không.
Tôi vừa mới bước lại gần, Lý tiểu thư đã lập tức quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến điện hạ.”
Tôi đỡ nàng ấy dậy, khẽ vỗ nhẹ hai cái lên tay nàng để trấn an.
“Lý tiểu thư, hôm nay tôi mời nàng tới, là muốn cùng nàng giải thích một chút về cuộc hôn sự này.”
Lý Tri Vân sợ đến mức mặt trắng bệch: “Điện hạ, thần và tướng quân, chúng thần…”
Tôi cầm chiếc khăn tay lên lau mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán nàng.
“Cuộc hôn sự này là do hoàng mệnh không thể cãi, nhưng tướng quân tuyệt đối không hề phụ nàng, nàng cứ yên tâm.”
Lý Tri Vân mở to mắt, không biết phải nói gì: “Điện hạ, người đây là…”
“Hôm nay tôi muốn hỏi nàng, nàng có bằng lòng vào phủ không?”
Lý Tri Vân mặt đầy vẻ khó hiểu: “Vào phủ? Vào phủ nào ạ?”
Tôi dở khóc dở cười: “Đương nhiên là phủ công chúa rồi, chỉ là có chút thiệt thòi cho nàng, chỉ có thể làm thiếp mà thôi. Nhưng những điều này đều là nói với bên ngoài, vào trong phủ rồi, nàng và tướng quân sẽ ở Tây viện. Nếu nàng muốn trò chuyện cùng tôi thì có thể đến Đông viện tìm tôi, tôi sẽ không quấy rầy hai người đâu.”
Lý Tri Vân tiêu hóa một hồi lâu: “Là tướng quân thỉnh cầu người tới hỏi ý kiến của thần sao ạ?”
“Đây là kết quả tốt nhất mà chúng tôi đã cùng nhau thương lượng.”
“Nhưng mà vì sao người lại muốn…”
“Tôi chỉ là hy vọng người có tình sẽ được thành quyến thuộc. Tôi và tướng quân vốn dĩ đều không có ý gì với nhau mà.”
Lý Tri Vân suy nghĩ hồi lâu, tôi cũng chẳng vội, chỉ lẳng lặng uống trà chờ nàng.
Thật lâu sau, trên mặt Lý Tri Vân dần ửng lên một tầng hồng vựng: “Chàng ấy không phụ em, em cũng sẽ không phụ chàng ấy.”
Tôi nhìn nàng ấy, mỉm cười: “Vậy thì tốt rồi. Chuyện bên phía phụ thân nàng, tướng quân sẽ đích thân tới nói chuyện. Vậy tôi sẽ đợi nàng vào phủ.”
Lý Tri Vân thẹn thùng đến mức không sao thốt nên lời.
Thật tốt quá, họ vẫn còn có cơ hội được ở bên nhau.
Thái hậu truyền tôi vào cung, lần nào cũng giục tôi mau sinh con. Mỗi lần như vậy tôi đều chẳng đáp lại, chỉ cúi đầu im lặng lắng nghe.
Đã nói rất nhiều lần rồi, thái hậu thấy tôi như vậy, cuối cùng cũng chẳng buồn nói nữa, chỉ còn biết kéo tôi lại hàn huyên trò chuyện.
Ta và hoàng thượng cũng chưa từng gặp lại nhau.
Tự nhiên cũng chưa từng gặp lại Thập Thất.
