Tình muộn

“Tham kiến hoàng thượng.” Ta cung kính hành lễ.

Hoàng thượng vẫn như ngày trước, tự mình ngồi xuống rót trà.
Khoảnh khắc ấy, dường như lại quay về lần đàm phán trước kia: “Đứng lên đi.”

Trong lòng ta đã hiểu rõ, nhưng vẫn hỏi thêm một câu: “Không biết hoàng thượng tới đây là có chuyện gì ạ?”

Hoàng thượng nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, rồi đột ngột mở miệng: “Hoắc tướng quân Hoắc Thầm, hoàng muội cảm thấy thế nào?”

Ta nắm chặt chiếc khăn tay, thăm dò mở lời: “Hoàng muội chỉ là từng nghe qua danh húy của Hoắc tướng quân, cũng không hiểu rõ lắm ạ.”

Hoàng thượng khẽ cười một tiếng: “Hoắc tướng quân là nhân trung long phượng, nam cương bắc cương thần phục toàn nhờ vào sự anh dũng của Hoắc tướng quân. Ban cho hoàng muội làm phò mã, được chứ?”

Phò mã. Chứ không phải là gả đi.

Ta lập tức quỳ xuống đất: “Hoàng huynh, Hoắc tướng quân là nhân trung long phượng, hoàng muội thực sự không xứng.”

Hoàng thượng đích thân đỡ ta dậy: “Muội muội của trẫm sao lại không xứng, hay là hoàng muội đã có tâm tư khác?”

Hoàng thượng liếc nhìn ra phía sau lưng ta.

Phía sau lưng ta là Thập Thất.

Lưng ta đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh: “Hoàng huynh, muội…”

Hoàng thượng vỗ vỗ tay ta: “Hoàng muội hãy suy nghĩ cho kỹ. À phải rồi, Thập Thất đi cùng trẫm, có vài chuyện cần ngươi xử lý.”

Ta đột ngột ngẩng đầu lên: “Hoàng huynh…”

Hoàng thượng không hề nhìn ta thêm một lần nào nữa, đi thẳng ra khỏi cung Ánh Nguyệt.

Ta hiểu rồi, ta đã không còn lựa chọn nào khác.

Hoàng thượng đã rời đi từ lâu, ta vẫn quỳ rạp trên mặt đất. Khi Lâm ma ma tới đỡ ta dậy, trên nền đất đã đọng thành một vũng nước mắt.

Cuộc đời ta chưa từng được phép do ta lựa chọn.

Một tháng sau, hoàng huynh triệu ta đến Dưỡng Tâm điện. Vừa bước qua cửa điện, ta đã nhìn thấy một vị nam tử đang quỳ.

Bầu không khí trong điện như ngưng đọng lại.

“Tham kiến hoàng thượng.” Ta quỳ xuống bên cạnh.

“Hoàng muội tới rồi à. Vị này chính là Hoắc tướng quân, trẫm định ban Hoắc tướng quân cho hoàng muội làm phò mã, có được chăng?”

Dù giọng nói của hoàng thượng rất dịu dàng, nhưng ta vẫn nghe ra được sự lạnh lẽo ẩn chứa trong đó.

Ta đành phải giả vờ thẹn thùng e lệ: “Liên Ninh đều nghe theo hoàng huynh cả.”

Thân mình Hoắc tướng quân thoáng cứng đờ trong chốc lát, rồi sau đó lại quỳ cúi thấp hơn.

Hoàng thượng như thể vừa tác thành được một đôi lương duyên, cười lớn: “Tốt tốt tốt, trẫm lập tức nghĩ chỉ ban hôn cho hai người.”

Ta ngẩng đầu liếc nhìn Thập Thất đang đứng bên cạnh hoàng thượng, cậu ấy cúi đầu, rủ mi, không chút biểu cảm.

Hoàng thượng ban cho một ma ma ngự tiền, nói là sẽ đến dạy ta lễ nghi đại hôn.

Từ đó về sau, ta lại càng không thể bước ra khỏi cung Ánh Nguyệt dù chỉ một bước.

Giam lỏng nhưng mang một cái tên khác.

Ta thực sự nhớ những ngày tháng trước khi vào cung vô cùng.
Dù cho ngày tháng khi ấy có khó khăn đến mấy, nhưng vẫn luôn có Thập Thất ở bên cạnh ta.

Ta thích ngồi ngoài sân ngắm trăng những khi Lâm ma ma đã ngủ say.
Thập Thất đôi khi sẽ bất chợt xuất hiện, ta cũng chẳng hỏi vì sao cậu ấy vẫn còn ở đó.
Thế là từ một mình ta, biến thành hai chúng ta ngồi song song bên nhau cùng ngước nhìn bầu trời.
Thỉnh thoảng ta có nói dăm ba câu, Thập Thất vẫn luôn im lặng lắng nghe.
Nhưng phần nhiều thời gian, cậu ấy chẳng nhìn bầu trời, mà là nhìn ta.
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt ấy, nhưng lại chẳng dám quay đầu.
Chỉ là một vệt ửng hồng nơi vành tai đã vô tình phản bội lại trái tim ta.

Khi ấy ta chỉ cảm thấy Thập Thất đối với ta mà nói, khác biệt hơn hẳn những người khác.
Nhưng rốt cuộc là khác biệt như thế nào, ta lại chẳng thể nói ra thành lời.
Mãi cho đến khi ta vào cung, học hỏi được thêm rất nhiều điều, ta mới hiểu rằng, đó chính là tâm động.
Lòng ta đã trao về chàng mất rồi.
Nhưng ta đã là công chúa rồi.

Cho đến tận trước ngày đại hôn, ta cũng không được gặp lại Thập Thất thêm một lần nào nữa.
Chỉ là đóa hoa ngọc lan tươi đặt bên song cửa sổ mỗi sáng, đã nói cho ta biết rằng chàng vẫn luôn ở đây.

Ta thực sự rất muốn để Thập Thất được thấy dáng vẻ ta mặc hỷ phục.
Và ta cũng đã làm như vậy.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *