Trúc Lan cung

Ta là thái tử phi kết tóc mười năm với chàng, chàng lên ngôi lại chỉ phong ta làm quý phi. Ta là ánh trăng trắng trong lòng chàng, thế mà nay chàng đã có nốt chu sa trong tim rồi.

Vào ngày trước khi thánh chỉ sắc phong hoàng hậu truyền khắp lục cung, Tề Chiêu nắm tay ta hỏi: “Vân Nhi, nàng sẽ không oán trách ta, đúng không?”
Tề Chiêu mày rộng mắt sáng, ta nhìn gương mặt chàng, bỗng nhiên có chút thẫn thờ.
Tay ta bị chàng nắm trong tay, tuy lòng bàn tay chàng ấm áp, nhưng đầu ngón tay ta vẫn lạnh buốt.
“Không oán.” Ta đè nén nỗi đau trong lòng, mỉm cười nói: “Hoàng thượng muốn làm gì, Vân Nhi sẽ cùng Hoàng thượng làm điều đó.”
Đây là lời ta từng nói với chàng vào đêm tân hôn năm mười lăm tuổi khi gả vào Đông cung.
Hôm đó Tề Chiêu nắm tay ta, hào hứng né tránh mọi người, bước dưới ánh trăng ngập lối, dẫn ta đi xem trăm gốc hạnh hoa chàng trồng riêng cho ta.
Giữa khu vườn Nam uyển Đông cung đầy hoa hạnh, Tề Chiêu nói sẽ cùng ta sống bên nhau đến bạc đầu, đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trong thiên hạ đến trước mặt ta, khi đó ta liền nói: “Sau này điện hạ muốn làm gì, Vân Nhi sẽ cùng điện hạ làm điều đó.”
Lúc đó Tề Chiêu vẫn còn là thái tử, từ khi vén tấm khăn voan đỏ của ta lên, trong mắt chàng chỉ còn mỗi mình ta.
Ta là con gái út của Chinh Tây Đại tướng quân,
Chàng là con trai duy nhất do Hoàng hậu đích xuất, vì ta chàng không nạp thiếp, cùng ta hứa hẹn bạc đầu, cùng ta nâng khay ngang mày kính trọng nhau.
Cảnh tượng tốt đẹp khiến người khác ghen tị như vậy kéo dài rất lâu, mãi đến năm thứ tư mới đột ngột tan vỡ.

Năm ấy, cha và anh trai ta lần lượt tử trận nơi sa trường, nghe tin dữ kinh hoàng, ta từ trên bậc thềm Đông cung ngã thẳng xuống đất.
Cú ngã ấy đã cướp đi đứa con năm tháng trong bụng ta, cũng khiến thái y khẳng định rằng cả đời này ta không thể mang thai được nữa.
Tề Chiêu vì ta mà mời khắp danh y, lại sợ ta bị những chuyện đau lòng dồn dập đánh gục, nên ngày ngày ôm ta run giọng an ủi, nói rằng chỉ cần có chàng ở đây, kẻ khác sẽ không thể ức hiếp ta.
Ta hiểu ý tứ trong lời nói của Tề Chiêu, cũng hiểu rằng Hoàng hậu nương nương đã mơ hồ có ý muốn Thái tử phế bỏ ta.
Một nữ tử phía sau không có gia tộc chống lưng, sau này cũng không thể có con, gánh không nổi vị trí Thái tử chính phi, càng không gánh nổi ngôi vị Hoàng hậu sau này.
Phủ Chinh Tây tướng quân từng rạng rỡ nơi kinh đô một sớm suy bại, Tề Chiêu vì ta mà ở giữa xoay xở, tâm lực kiệt quệ, cuối cùng giữ được vị trí chính phi cho ta.
Nhưng vì con nối dõi hoàng gia, những mỹ nhân do Hoàng hậu tự tay chọn lựa cũng như nước chảy đưa vào Đông cung, ta nhìn những gương mặt trẻ trung xinh đẹp ấy,
chợt giật mình nhận ra mình cũng chỉ mới mười chín tuổi.

Họ đều là những cô gái được chọn lọc kỹ càng, xuất thân từ dòng dõi thư hương, mỗi lần gặp đều cung kính hành lễ với ta, sớm tối vấn an chẳng thiếu buổi nào, khiến ta bớt lo không ít.
Tề Chiêu nói, mỹ nhân có nhiều thế nào, thì trong tim chàng vẫn chỉ có mình ta.
Ta cũng hiểu rằng chàng là Thái tử, sao có thể yếu thủy tam thiên chỉ lấy một gáo, ta thực sự không thể đòi hỏi quá nhiều.
Ta vẫn là thê tử của Tề Chiêu, chàng vẫn như thường lệ cùng ta đánh cờ, vẽ lông mày cho ta, ta cũng gắng gượng thân thể thay chàng quản lý trên dưới Đông cung.
Trên con đường dẫn đến ngôi vị chí tôn, ta đã không thể giúp được chàng nữa, điều ta có thể làm, chỉ là trân quý giữ gìn tình cảm giữa ta và Tề Chiêu, làm một Thái tử phi không để ai bắt bẻ được điều gì.
Hoa hạnh ở Nam uyển nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, năm này qua năm khác.
Những mỹ nhân trong Đông cung tựa như trăm hoa ngày xuân, có người nở một độ rồi tàn lụi, cũng có người kết được trái, đứng vững gót chân nơi Đông cung.
Từ khi dưới gối có con cái, Tề Chiêu ngày càng điềm đạm hơn, chàng ở trên triều đình bàn luận chính sự, tranh luận với Nhị hoàng tử Tề Diệp.
Công việc của Tề Chiêu ngày càng bận rộn, rất nhiều lần, chàng trực tiếp nghỉ lại ở thư phòng.

Sau này Hoàng hậu băng hà, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử lĩnh chỉ chấp chính, năm đó Tề Chiêu chỉ còn cách ngai vàng nửa bước, cũng là năm đó, chàng gặp Mạnh Đan Khanh.
— Cháu gái nhỏ của Thái tử thái phó, phụ thân vừa được điều nhiệm vào kinh làm Thượng thư, và nàng cũng trong ngày đầu tiên vào kinh, đã gặp Tề Chiêu ở phủ Thái phó.
Mạnh Đan Khanh tựa như một giọt chu sa, đột nhiên rơi vào bức tranh thủy mặc đen trắng, khiến đôi mắt ngày càng trầm lắng vì tranh giành quyền lực đấu đá tâm cơ của Tề Chiêu lại sáng lên.
Ta nghe Tề Chiêu vô số lần trước mặt ta nhắc đến Mạnh Đan Khanh, người nhỏ hơn chàng tám tuổi, nhỏ hơn ta sáu tuổi, nói nàng ấy sống động biết bao, khác biệt thế nào với những quý nữ cao môn ở kinh đô này.
Khi nói đến những điều này, mắt Tề Chiêu sáng trong, hoàn toàn không giống người sắp đến tuổi nhi lập, ngược lại như một thiếu niên vội vàng lỗ mãng.
Chỉ khi nhắc tới Mạnh Đan Khanh, chàng mới như vậy.
Mạnh Đan Khanh thích mặc hồng y, như đóa đào hoa rực rỡ tháng ba.
Mạnh Đan Khanh biết cưỡi ngựa, thuật cưỡi ngựa không thua kém nam nhi.
Mạnh Đan Khanh còn tinh thông tiễn thuật, bách bộ xuyên dương không thành vấn đề, tựa như vị nữ tướng quân không kém đấng mày râu trong truyện thoại bản.
Những điều này đều là điều ta không biết,
cũng là điều mà vô số mỹ nhân trong Đông cung không biết.
Dù cha và anh ta đều là những tướng quân từng tung hoành nơi chiến trường, nhưng ta từ nhỏ đã được nuông chiều trong khuê phòng, chẳng bao lâu sau khi cập kê đã gả cho Tề Chiêu.
Cả đời ta dường như đều suôn sẻ, trước có cha anh che chở, sau có Tề Chiêu yêu thương, ta giống như một hạt châu được người ta đặt trong tráp, luôn được cất giữ cẩn thận.
Nhưng Mạnh Đan Khanh thì không như vậy.
Dù ta chưa từng tận mắt gặp nàng, nhưng qua lời kể của Tề Chiêu cũng biết nàng không phải cành liễu yếu ớt phù phong nơi kinh đô, mà là đóa hoa rực rỡ tươi sáng sinh trưởng nơi đồng hoang, khiến người ta liếc nhìn một lần rồi không thể nào quên được.
Trái tim Tề Chiêu trong khoảnh khắc đã bị Mạnh Đan Khanh chiếm trọn.
Chàng dẫn Mạnh Đan Khanh đến trường ngựa ruổi ngựa, tự tay vẽ tranh cho nàng, tặng nàng những trân bảo khó tìm trên đời, thậm chí còn sau khi lên ngôi, lựa chọn sắc phong nàng làm Hoàng hậu.
Mạnh thị căn cơ thâm hậu, đã sinh ra nhiều bậc đại nho, rất có danh vọng trong lòng những người đọc sách khắp thiên hạ, với hoàng quyền không có uy hiếp, lại có thể áp chế các thế gia khác.
Dòng dõi như vậy sinh ra một vị Hoàng hậu, là chuyện bình thường.
Mạnh Thái phó là thầy của Tề Chiêu, lại có ơn với chàng, khi các hoàng tử tranh đấu, Tiên Hoàng và Hoàng hậu ly tâm, thiên vị Nhị hoàng tử Tề Diệp, Tề Chiêu có thể ngồi vững vị trí Thái tử,
phần nhiều nhờ Mạnh Thái phó ở giữa khắp nơi xoay xở bảo vệ.

Nay Mạnh Thái phó cô độc một mình không vợ không con, thương yêu nhất chính là cô cháu gái này của mình.
Còn phụ thân của Mạnh Đan Khanh đương thời là Hình bộ Thượng thư, huynh trưởng cũng vào năm trước thi đỗ Bảng nhãn, tiền đồ vô lượng.
Hơn nữa, Tề Chiêu yêu nàng.
Còn ta, Trang Thư Vân, đích thê của Thái tử năm xưa, chỉ là một người cũ nơi Đông cung gia đạo suy bại, dưới gối không con, với tân đế cũng chẳng có trợ ích gì.
Nói ra cũng thú vị, ta là con gái tướng môn, lại chỉ toàn học cầm kỳ thư họa, còn Mạnh gia đời đời thư hương, lại cố tình sinh ra một Mạnh Đan Khanh như thế.
Tề Chiêu nhớ nghĩ tình cảm xưa, phong ta làm Quý phi, khắp hậu cung ngoài Đế-Hậu ra, ta chính là người có địa vị tôn quý nhất.
Ngày hành đại lễ sắc phong Hoàng hậu, đáng lẽ ta phải đi quan lễ, nhưng ta không cẩn thận trật chân, từ bậc thềm Trúc Lan cung ngã xuống, trực tiếp đập rách trán.
Tề Chiêu bỏ lại tất cả vội vàng đến thăm ta, nhìn vết thương vừa được bôi thuốc trên trán ta, nói đến năm đó ta cũng như vậy, ngã xuống bậc thềm, mất đi đứa con trong bụng.
Khi nhắc đến chuyện cũ, chân mày Tề Chiêu nhíu chặt vào nhau, trong ánh mắt cũng tràn lên một nét bi thương đau đớn.
Đó là đứa con đầu tiên của ta và chàng,
cũng là đứa con cuối cùng của ta và chàng.
Ta và chàng cũng từng trong đêm khuya hào hứng cùng nhau đặt tên cho con, trên giấy vẽ cẩn thận phác họa dáng hình đứa trẻ.
Tề Chiêu khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, bảo ta an tâm nghỉ ngơi, đại điển phong Hậu thì không cần phải đi nữa.
Ta rũ mi mắt xuống tạ ơn, được Tề Chiêu cho phép nên không cần đứng dậy hành lễ, chỉ nằm trên giường đưa mắt tiễn chàng rời đi.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nhạc lễ của đại điển sắc phong Hoàng hậu đã vượt qua từng lớp tường cung, truyền vào trong tai ta.
Ta ngẩn ngơ lắng nghe hồi lâu, cuối cùng không nhịn được vùng vẫy ngồi dậy, bước ra khỏi nội điện.
Cung nhân xung quanh hướng ta hành lễ, rồi lại cúi đầu xuống mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn xuống mặt đất, như thể muốn nhìn thủng gạch ra một cái lỗ.
Ta nhìn tường đỏ mái ngói cong, nghe tiếng trống nhạc vang trời, bất giác đã đi tới trước thềm.
“Xin nương nương cẩn thận dưới chân.”
Đúng lúc ta đang xuất thần, một giọng nam thanh thoát vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Ta ngẩn người cúi đầu, mới phát hiện mình đã đi đến bên bậc thềm, mà người vừa lên tiếng nhắc nhở ta là một tiểu nội thị trẻ măng, tuổi chừng mười bảy mười tám, đang quỳ ngay bên tay trái của ta.
Lúc ta cúi đầu nhìn hắn,
hắn cũng đang ngẩng đầu nhìn ta.

Ta nhìn gương mặt thanh tú sạch sẽ trước mắt, nhất thời không nhớ ra đây là người nào trong cung của mình.
“Ngươi tên là gì?”
“Bẩm nương nương, nô tài Phương Kỳ An, là mới được điều đến Trúc Lan cung, phụ trách tạp vật ngoại điện ạ.”
Phương Kỳ An, cái tên này ta có chút quen tai, mấy hôm trước thị nữ thân cận của ta là Thanh Uẩn vẫn thường nhắc tới, nói trong cung mới tới một tiểu thái giám, tên là Phương Kỳ An, ngày thường mọi người gọi hắn là Tiểu An Tử.
Thanh Uẩn nói hắn biết khắc tượng gỗ, gỗ có mục nát đến đâu vào tay hắn, thứ khắc ra cũng đều sống động như thật.
Khi đó Thanh Uẩn nhắc tới Phương Kỳ An, ta chỉ coi như nghe chút chuyện phiếm, tai trái vào tai phải ra, chưa từng để trong lòng, nay gặp mặt mới coi như đúng tên.
Phương Kỳ An là kẻ to gan, thấy ta không nói gì, lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở ta bậc thềm này trơn quá, xin ta lui về sau một bước.
Hiếm khi gặp được nội thị lớn gan như vậy, ta khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm tiếng nhạc lễ này nghe nhiều cũng vô vị, liền định xoay người về nội điện.
Thanh Uẩn bên cạnh thấy ta xoay người, liền lanh lẹ đứng dậy đỡ lấy ta.
Ánh mắt ta và Phương Kỳ An giao nhau rồi lướt qua, trước khi bước qua cửa điện ta đột nhiên dừng bước,
cúi đầu nhìn Phương Kỳ An, nói:

“Sau này ngươi vào nội điện hầu hạ đi.”
Ta lần này ngã không nhẹ, thái y nói vết thương trên trán nhất định phải dưỡng cho tốt, ngày ngày bôi thuốc, chút cay nóng nào cũng không được ăn, nếu không sau này sẽ để lại sẹo.
Nghe thái y nói vậy, Thanh Uẩn sợ trên mặt ta để lại sẹo, ngày nào cũng không quên bôi thuốc cho ta, còn luôn lẩm bẩm trách ta lúc nào cũng bất cẩn như thế, làm tổn thương chính mình, cũng khiến nàng ấy xót lòng.
Thanh Uẩn lớn hơn ta một tuổi, cùng ta lớn lên từ nhỏ, năm ta tám tuổi nàng ấy đã vào trong viện của ta, những năm qua người bên cạnh đến rồi đi, chỉ có Thanh Uẩn là luôn ở bên ta.
Nàng ấy lẩm bẩm trách ta, ta cũng không giận, chỉ ngửa đầu lên mặc nàng nhẹ tay nhẹ chân bôi thuốc cho ta.
Hôm đó sau khi ta thuận miệng điều Phương Kỳ An vào nội điện, hắn liền không còn to gan như lúc ban đầu nữa, chỗ nào cũng tỏ ra câu thúc hơn nhiều, lúc Thanh Uẩn bôi thuốc cho ta, hắn khẽ khom lưng đứng bên cạnh, giúp Thanh Uẩn bưng khay thuốc.
Vết thương này ta không thấy đau lắm, chỉ là nhìn có chút dọa người thôi.
Nhưng cũng vì vết thương này, Tề Chiêu miễn cho ta việc thỉnh an, bảo ta tạm thời không cần đến Ninh Dương cung của Hoàng hậu, mọi thứ đều đợi dưỡng thương xong rồi nói, trái lại khiến ta được nhàn nhã thanh tịnh.
Những phi tần khác không thể bỏ lễ, sau khi đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an xong, thỉnh thoảng sẽ đến Trúc Lan cung của ta ngồi một lát, nhưng cũng đều không dám nhắc đến hai chữ Hoàng hậu.
Lúc còn ở Đông cung, các nàng ấy đã đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn thức thời, nay trở thành hậu phi, lại càng cẩn thận dè dặt hơn nữa.
Trong số các nàng ấy, ta và Nghi phi quen biết sớm nhất, vì nàng sinh ra Đại hoàng tử, nên Tề Chiêu cũng luôn hậu đãi nàng.

Nay Đại hoàng tử Trọng Giác đã năm tuổi rồi, giống Tề Chiêu như đúc ra từ một khuôn, tính tình cũng thông minh lanh lợi, ta thực sự rất thích nó.
Nghi phi đến cung ta nhiều nhất, nàng từng lén nói với ta, hậu cung này còn bức bối hơn Đông cung nhiều, trước kia thỉnh thoảng còn gặp được Hoàng thượng một lần, nay đại điển sắc phong Hoàng hậu đã qua hơn nửa tháng rồi, Hoàng thượng ngày ngày ở Ninh Dương cung, ngoài đến chỗ ta dùng bữa vài lần, những cửa cung khác, người đến liếc mắt một cái cũng không.
Đế-Hậu ân ái, hẳn là một giai thoại mới phải.
Ta đè nén nỗi chua xót cuồn cuộn dâng lên trong lòng, sai người đi lấy mấy tượng gỗ tinh xảo cho Nghi phi, để nàng mang về cho Trọng Giác chơi.
Nghi phi nhìn tượng gỗ, có chút kinh ngạc hỏi ta tìm được những thứ này ở đâu ra.
“Đôi tay khéo léo này khắc đấy.” Ta cười chỉ Phương Kỳ An đang đứng một bên: “Trước đây ta đã hứa với Trọng Giác là sẽ tặng nó vài món đồ chơi cơ xảo độc đáo, không thể nuốt lời được.”
Đôi tay này của Phương Kỳ An thực sự quá khéo, hai hôm trước ta thấy hắn đang khắc chim bồ câu,
chưa đầy một khắc đã khắc xong, sống động như thật, khiến ta trầm trồ hồi lâu.

Nghi phi nhận tượng gỗ, tạ ơn ta rồi cũng rời đi.
Ta thấy Nghi phi rời khỏi Trúc Lan cung, mới ngoắc tay, ra hiệu cho Phương Kỳ An lại đây.
“Ngươi đã giúp bản cung một việc, có muốn ban thưởng gì không?” Ta nhìn Phương Kỳ An đã đến gần, hỏi.
Ta vốn tưởng hắn sẽ xin chút bạc thưởng, không ngờ hắn trực tiếp quỳ phịch xuống, cầu ta giúp hắn tìm một người.
“Tìm người trong cung?”
“Vâng.” Phương Kỳ An dập đầu thật mạnh, trán va vào gạch đá, vang lên một tiếng trầm đục.
Ta bị dáng vẻ trịnh trọng này của hắn làm kinh động, bảo hắn đứng dậy trước đã.
Phương Kỳ An nhanh nhẹn đứng dậy, nói cho ta biết tên người hắn cần tìm.
Là một nữ tử, nói là cung nữ.
Cung nữ trong hậu cung nhiều vô số, nhưng dù sao cũng đều được ghi chép trong sổ sách, nếu muốn tìm, với ta mà nói cũng không phải chuyện khó.
Ta sảng khoái đồng ý với Phương Kỳ An, đổi lại một nụ cười cảm kích từ hắn.
Ta nhìn niềm vui sắp trào ra khỏi mắt Phương Kỳ An và vết đỏ trên trán, chợt thấy con người này cũng thật thà quá.
“Sau này đừng dập đầu nặng như vậy nữa, cứ như đánh trống ấy, đổi là người khác, chỉ e thực sự bị cái đầu nặng như vậy của ngươi dọa sợ rồi.”
Phương Kỳ An hình như có chút thẹn thùng, lần này thì không chỉ trán đỏ lên, mà cả khuôn mặt đều đỏ lên trông thấy.
Những ngày tháng khô khan nhàm chán này, xem ra cũng có chút thú vị rồi.
Ta sai người dựa theo cái tên Phương Kỳ An nói đi tra danh sách cung nữ, nhưng tân đế vừa mới đăng cơ không lâu, trong cung vốn sự vụ rườm rà, đủ loại danh sách chất chồng lên nhau, nên mấy ngày trôi qua vẫn chưa có chút tin tức nào.
Nhưng có hy vọng dù sao cũng tốt, Phương Kỳ An mong chẳng bao lâu nữa sẽ tìm được người, mấy ngày gần đây nụ cười trên mặt chưa từng tắt.
Thanh Uẩn là chưởng sự đại cung nữ của Trúc Lan cung, thấy vậy không khỏi phải nói hắn vài câu, bảo hắn vững vàng hơn một chút.
Lúc Phương Kỳ An cúi đầu bị Thanh Uẩn trách khẽ, ta ngồi bên cạnh tự mình nhấp trà, chẳng ngờ ngay sau đó Thanh Uẩn liền quay người nhắm vào ta.
“Nương nương, thái y đã dặn bao nhiêu lần rồi, người bị thương ở trán thì không được uống trà đặc…” Thanh Uẩn hết lời khuyên nhủ ta hãy buông chén trà xuống.
Nhìn dáng vẻ ngữ trọng tâm trường của Thanh Uẩn, ta ngoan ngoãn đặt chén trà trở lại bàn, rồi chỉ vào trán mình: “Lành gần hết rồi.”
Chỉ còn lại vết mờ nhạt, nếu có phủ phấn lên,
liền không nhìn ra được nữa.

Thanh Uẩn nhìn thoáng qua trán ta, đột nhiên vỗ tay, bảo Phương Kỳ An mau đi lấy hộp thuốc tới, đã là buổi trưa, đến giờ bôi thuốc rồi.
Phương Kỳ An ngơ ngác ngẩng đầu, ta cùng hắn nhìn nhau, phút chốc không nhịn được, đồng thời bất đắc dĩ bật cười.
Có Thanh Uẩn bên cạnh, quả thực một chút sẹo cũng sẽ không để lại.
Nhưng ta và Thanh Uẩn cũng hiểu rằng, thương tích đã lành rồi, thì nên đến bái kiến Hoàng hậu thôi.
Ngày thứ hai trước khi đến Ninh Dương cung, Thanh Uẩn như thường lệ chải tóc trang điểm cho ta, chỉ là nàng dường như đang kìm nén điều gì trong lòng, hận không thể đem tất cả châu thúy trên bàn trang điểm gắn hết lên người ta, để ta đến Ninh Dương cung có thể yêu áp quần phương.
Thanh Uẩn thuần thục vấn tóc cho ta, nhưng người lại im lặng không nói.
Ta biết nàng đang vì ta mà khó chịu.
“Thanh Uẩn ngoan của ta, nếu nàng còn cài thêm mấy cây trâm nữa cho ta, thì cái đầu này của ta bị đè đến nỗi ngóc không nổi lên mất.” Ta nhìn bóng người phản chiếu trong gương đồng, trên đầu cứ như mở một tiệm trang sức vậy.
Đi gặp Chính cung Hoàng hậu, dù sao cũng không nên quá phô trương.
Thanh Uẩn mím môi, vẫn nghe lời ta, thay ta tháo xuống rất nhiều trâm cài châu thúy, cuối cùng lại cùng ta đến Ninh Dương cung.

Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *