Trúc Lan cung

11.

Ta vốn định cứ thế mà kéo dài, nhưng thật trùng hợp thay, chuyện ta đổ thuốc bị Phương Kỳ An phát hiện.

Hắn mấy ngày nay vẫn luôn lải nhải bên tai ta, nói phương thuốc Thái y viện kê không được hiệu quả lắm,
ta uống nhiều thang thuốc như vậy, nhưng khí sắc vẫn không tốt.

Lải nhải thì cũng thôi đi, hôm nay hắn lại còn lén trốn sau giá gỗ, bắt quả tang ta đang lén đổ thuốc.

Ta bưng bát thuốc rỗng, quay đầu lại, liền thấy Phương Kỳ An thò nửa người ra sau giá, đang bất động nhìn ta chằm chằm.

Hắn không nói một lời đi tới cầm lấy bát thuốc trong tay ta, lại không nói một lời xoay người rời đi.

Rõ ràng hắn một câu cũng chưa nói, lại khiến ta không ngừng chột dạ, đến nỗi buổi trưa tuy ta cầm cuốn sách giả vờ, nhưng cũng chẳng đọc được chữ nào.

Ta thờ ơ lật từng trang sách, một lúc sau, Phương Kỳ An lại bưng một bát thang thuốc mới vào, thang thuốc màu nâu sẫm bốc hơi trắng, nhìn đến đầu ta cũng to ra.

Phương Kỳ An khom người mời ta uống thuốc, ta tuy chột dạ, nhưng nhìn bát thuốc này, lại cảm thấy cổ họng thoắt cái khô khốc, đến cả nuốt nước bọt cũng khó khăn, đành phải qua loa gật đầu, bảo hắn đặt thuốc xuống trước đi, để thuốc nguội bớt rồi ta sẽ uống.

“Đã là ấm vừa rồi, không tiện để nguội thêm nữa đâu ạ.” Phương Kỳ An dùng thìa sứ múc một thìa thang thuốc, đưa đến bên miệng ta: “Nương nương cứ uống một ngụm đi ạ.”

Ta mím môi không nói,
lông mày cũng nhíu lại, Phương Kỳ An khẽ thở dài, giọng càng lúc càng nhỏ xuống, hắn nói: “A tỷ, uống một ngụm đi, đệ cầu xin tỷ.”

Nghe lời của Phương Kỳ An, ta đột nhiên toàn thân run lên, nhớ lại những ngày mới quen hắn.

Hôm ấy ta không muốn đến đại điển phong Hậu, nên cố ý để mình ngã xuống bậc thềm, mượn cớ ở lại Trúc Lan cung, cũng chính ngày hôm ấy, ta đã nhớ kỹ tiểu nội thị tên là Phương Kỳ An này trong cung.

Sau này vào ngày sinh thần, ta nói với Phương Kỳ An, nếu hắn bằng lòng, hãy coi ta như a tỷ của hắn, ta nói xong lời này, Phương Kỳ An liền khóc đến ướt đẫm nước mắt, đến nói năng cũng không lưu loát nổi.

Nhưng hắn chưa từng gọi ta là a tỷ, hôm nay là lần đầu tiên.

Đã có lúc, Phương Kỳ An chỉ biết đi theo sau ta và Thanh Uẩn, vểnh tai lên ngây ngô nghe Thanh Uẩn kể chuyện thú vị trong cung, ta không cho hắn ra ngoài nói, sợ hắn gây họa, hắn liền mím chặt môi, vội vàng gật đầu.

Lúc đó ta và Thanh Uẩn nói, may mà Phương Kỳ An được phân đến Trúc Lan cung, nếu bị phân đến chỗ khác, e rằng sẽ bị người ta ức hiếp.

Nhưng bây giờ ta tiêu cực suy sụp, mà trái lại Phương Kỳ An đã gánh vác trọng trách, chắn trước mặt ta, khắp nơi giữ gìn thể diện cho Quý phi là ta.

Ta và hắn, nay đều là kẻ cô độc cả rồi.

Tạo hóa trêu ngươi, hóa ra là trêu ngươi theo cách này.

Ta nhận lấy bát thuốc trong tay Phương Kỳ An, ngửa đầu uống cạn một hơi.

Đúng là ấm vừa.

Một tiếng a tỷ của Phương Kỳ An, khiến ta cam tâm tình nguyện uống thuốc.

Phương thuốc Thái y kê quả thực là phương thuốc tốt, từ khi thực sự bắt đầu uống thuốc, chưa đến nửa tháng, khí sắc của ta đã tốt lên trông thấy, thỉnh thoảng còn có thể đích thân gặp gỡ các tần phi đến vấn an.

Trước đây trong lòng mọi người hẳn đều có tâm tư tranh sủng, chỉ là dù tranh thế nào, cũng không thể tranh được Hoàng hậu.

Bây giờ Hoàng hậu đã đi rồi, mọi người lại chẳng dám tranh nữa, ngay cả đến vấn an ta, cũng đều run sợ lo lắng, không dám nói nhiều một câu.

Họ đã rất lâu chưa gặp Tề Chiêu, ta cũng giống như vậy.

Chàng bảo ta thay chàng quản lý hậu cung, ta liền quản.

Chàng không vào hậu cung, ta liền tự mình giết thời gian qua ngày.

Từng đợt từng đợt người được phái đi truy tra vụ án thích khách cuối cùng cũng có manh mối, nói là đã tìm được nơi ẩn náu của thích khách, vốn định bắt sống họ, nào ngờ những kẻ đó đều ôm lòng quyết tử, thấy không thể trốn thoát nữa, liền dưới vòng vây của quan binh đồng loạt tự sát.

Điều tra lâu như vậy, lại đến cả một bản cung từ thẩm vấn cũng chưa dâng lên được, Tề Chiêu vô cùng nổi giận, hạ chỉ đem thi thể những thích khách đó sau khi tiên thi mới lăng trì, một tên cũng không được bỏ qua.

Biết chuyện thích khách đã bị tiêu diệt rồi, ta lén thắp cho Thanh Uẩn ba nén hương.

Nếu không phải Tề Chiêu đột nhiên đến Trúc Lan cung, nhất định ta còn đang mải mê nói chuyện rất lâu với ba nén hương đó.

Tề Chiêu ngồi khô khốc, ta cũng ngồi khô khốc bầu bạn, im lặng rất lâu, chàng đột nhiên mở miệng, hỏi bệnh của ta đã đỡ hơn chút nào chưa.

Ta nói đã không còn gì đáng ngại nữa, chàng liền gật đầu, lại ngồi thêm một lát, rồi đứng dậy rời đi.

Từ sau khi Mạnh Đan Khanh qua đời, lần đầu tiên Tề Chiêu đặt chân đến hậu cung liền đến Trúc Lan cung của ta, tuy chỉ ngồi có một lát, nhưng vẫn khiến cho tin đồn ta được phục sủng lan truyền xôn xao khắp nơi.

Nhưng lần này mọi người đều đoán sai rồi, đúng là có người được thánh sủng, nhưng người đó không phải là ta, mà là một tiểu cung nữ vô danh.

Tiểu cung nữ ấy một sớm được sủng, trong hai tháng liên tiếp thăng vị, chẳng bao lâu sau đã được phong làm Nguyên tần.

Lần đầu tiên Nguyên tần sau khi thừa sủng đến Trúc Lan cung thỉnh an, ta nhìn gương mặt của nàng ta, trong phút chốc liền hiểu ra vì sao Tề Chiêu lại đột nhiên sủng hạnh nàng ta.

Chỉ bởi vì gương mặt này thực sự rất giống Mạnh Đan Khanh, đặc biệt là đôi mắt ấy, khiến ta nhìn cũng phải ngỡ ngàng, tựa như cố nhân trở về.

Chuyện Nguyên tần là thế thân, Tề Chiêu hiểu rõ, ta hiểu rõ, các phi tần khác hiểu rõ, ngay đến chính Nguyên tần cũng hiểu rõ.
Nhưng nàng ta sống cũng tỉnh táo, căn bản chẳng để tâm mình có phải là thế thân hay không, cũng chẳng để tâm người khác nghĩ gì, không ai có thể tranh được với một người đã chết, vậy nàng ta liền không tranh, chỉ thuận theo ý Tề Chiêu là được.

Nguyên tần dựa vào năm phần giống về hình dáng và ba phần giống về thần thái của mình, cứng rắn cố thủ được mấy chục ngày được sủng, chỉ tiếc là dù có đóng giả giống đến đâu, bên trong vẫn là không giống, từ sau khi được phong tần, Tề Chiêu cũng dần dần chán nàng ta.

Nhưng còn chưa kịp thất sủng, thái y đã chẩn ra hỉ mạch cho Nguyên tần.

Thế là đứa con trong bụng Nguyên tần dường như cũng trở thành thế thân.

Trước đây Tề Chiêu đã đặt tên cho thai nhi trong bụng Mạnh Đan Khanh, nói nếu là con gái, thì gọi là Sở Dung, nếu là con trai, thì gọi là Dục Cẩn.

Chỉ tiếc tiểu công chúa Sở Dung sinh non rồi chết yểu, trở thành một nỗi đau ẩn kín trong lòng Tề Chiêu.

Nay Nguyên tần có thai, Tề Chiêu liền dồn tâm tư vào cái bụng của nàng ta.

Thái y một ngày ba lần thỉnh an bắt mạch không lần nào bỏ, toàn bộ hậu cung đều quay quanh Nguyên tần, mãi cho đến đầu mùa hè năm sau, Nguyên tần thuận lợi sinh hạ tứ hoàng tử, mọi người mới thở phào một hơi.

Tề Chiêu đặt tên cho tứ hoàng tử là Duật Cẩn, khác chữ, nhưng đồng âm.

Nguyên tần được tấn phong làm Nguyên phi, nhưng Tề Chiêu lại không cho phép nàng ta tự mình nuôi dưỡng tứ hoàng tử.

Có lẽ đối với Tề Chiêu mà nói, tứ hoàng tử trong lòng chàng, đã trở thành đứa con của chàng và Mạnh Đan Khanh, chàng sợ ba phần thần thái giống kia của Nguyên phi, sẽ dạy hư Duật Cẩn.

Còn Mạnh Đan Khanh và tứ hoàng tử có bằng lòng hay không, thì ai mà biết được.

Trong cung có thêm một vị tiểu hoàng tử, theo lý thuyết là phải chúc mừng linh đình một phen, nhưng gần đây liên tiếp mấy tháng đại hạn, tấu chương về tình hình tai ương chất đầy trên long án, bên ngoài dân lưu tán khắp đồng, trong cung cũng thực sự không tiện chúc mừng gì.

Xưa nay mỗi khi gặp đại hạn như thế này, hoàng đế đều phải xuất cung đến chùa cầu phúc cầu mưa, mà trùng hợp hơn nữa là, năm nay có người ở dưới chân núi chùa Hoa Ẩn ngoài kinh thành phát hiện một tảng cự thạch, hình dáng tảng đá tự nhiên, phía trên chỗ rỗng mơ hồ có thể thấy bốn chữ “phong điều vũ thuận”.

Người báo lên nói đây là điềm lành trời ban, khiến Tề Chiêu ngay lập tức định ra chỉ ý sáu ngày sau sẽ đến chùa Hoa Ẩn cầu mưa.

12.

Xưa nay cầu phúc cầu mưa đều là đế hậu cùng đi, nay ngôi vị hoàng hậu còn trống, đành phải để ta theo Tề Chiêu cùng đi.

Có thể xuất cung, tuy chỉ là ngoại ô kinh thành, nhưng dù sao cũng không còn là chỉ có thể nhìn bầu trời bị tường cung vây thành bốn góc vuông vức nữa.

Bên Lễ bộ đang có trật tự chuẩn bị cho việc cầu mưa, bên Phương Kỳ An lại phát hiện ra một chuyện mới mẻ.

Nghe Phương Kỳ An nói, là một cung nữ của Trúc Lan cung, tên là Văn Thu, dáng vẻ sinh ra có vài phần xinh đẹp, và một tiểu thị vệ là đồng hương, hai người quen biết trong cung, qua lại thế rồi nảy sinh tình cảm.

Hai người đều thật thà bổn phận, ngày thường cũng chưa từng làm chuyện gì vượt quá quy củ, chỉ là có một hôm, Văn Thu tự mình thêu một cái túi thơm muốn tặng cho vị thị vệ đó, không ngờ lại trùng hợp như vậy, đúng lúc bị Phương Kỳ An bắt gặp.

Lúc đó vị thị vệ ấy trong tay nắm túi thơm, trong tay Văn Thu còn cầm chiếc vòng tay thị vệ tặng lại đáp lễ, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai nấy đều ngượng ngùng vô cùng.

Phương Kỳ An vốn chỉ đi ngang qua, lại dọa Văn Thu xưa nay nhát gan sợ chết khiếp, cuối cùng vẫn là Phương Kỳ An chủ động trấn an vài câu, mới khiến Văn Thu yên tâm.

Nhắc đến Văn Thu, ta cũng có chút ấn tượng, con người nàng ấy ngày thường không thích nói chuyện, gặp ai cũng đều là bộ dạng rụt rè, giống như con thỏ vậy.

“Vị thị vệ đó người thế nào?” Ta nhấp một ngụm trà, hỏi.

“Nghe nói nhân phẩm không tồi, vững vàng giỏi giang, hôm đó lúc bị nô tài bắt gặp, hắn ta cũng là che chở cho Văn Thu trước, chỉ là…” Phương Kỳ An dường như đột nhiên nhớ ra điều gì,
cúi đầu cười một tiếng.

“Chỉ là cái gì?” Ta khá tò mò truy vấn.

“Chỉ là gu chọn đồ kém một chút, mấy chiếc vòng tay trâm cài hắn ta tặng Văn Thu, nói theo lý thì cũng không rẻ, càng là đã dụng tâm, nhưng hoa văn trên đó toàn là thứ như hổ với báo, thực sự là không đẹp cho lắm, ngay đến chính Văn Thu cũng không chịu đeo.”

Phương Kỳ An vừa nói ra, ta cũng có chút nhịn cười không nổi: “Tuy kiểu dáng có phần cứng cỏi, nhưng dù sao cũng là có tấm lòng.”

Ta đặt chén trà xuống, nhìn Phương Kỳ An, trêu ghẹo hỏi: “Ngươi suốt ngày nói người khác, thế nếu ngươi có cô nương mình thích, ngươi định tặng gì?”

“Nô tài, nô tài…” Phương Kỳ An bị ta bất chợt hỏi một câu, người đều lắp bắp lên, dừng một chút mới cân nhắc đáp: “Nô tài không biết làm gì khác, ngoài tặng phấn son trang sức ra, nô tài cũng chỉ có tài khắc gỗ là còn tạm coi là sở trường, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể đem từng nét cười từng nét nhíu mày của người ấy khắc lại, coi như là một chút tâm ý.”

“Tặng tượng gỗ thì vừa độc đáo lại có ý thú.” Ta khẽ gật đầu, thấy xung quanh không có người ngoài, bèn bổ sung thêm: “Sau này nếu ngươi có người lưỡng tình tương duyệt, nhất định phải nói cho ta biết,
cũng để cho ta là a tỷ này thay ngươi làm chủ một lần.”

“Thân phận nô tài thấp hèn, thân thể tàn khuyết, sao nỡ làm lỡ dở người khác.”

Giọng Phương Kỳ An tuy nhẹ, lại khiến ta nghe mà sững sờ.

Nội thị và cung nữ kết thành đối thực trong cung không phải là ít, nay Phương Kỳ An đã là nội thị tổng quản của Trúc Lan cung, nếu hắn muốn cùng người ta đối thực, cũng không phải là chuyện khó, nhưng hắn lại nói, không muốn làm lỡ dở người khác.

“Là ta lỡ lời rồi.” Ta im lặng một chút, thành thật nói: “Người như ngươi tốt như vậy, ta thậm chí còn mong ngươi là đệ đệ ruột của ta, ngươi không được tự coi nhẹ mình.”

Lời này là lời thật lòng, Phương Kỳ An cũng nghe ra được, hắn e thẹn cười một tiếng, cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, trái lại nói muốn xin cho Văn Thu một ân điển, nếu không có chủ tử làm chủ, Văn Thu và vị thị vệ đó chỉ sợ còn phải chịu đựng thêm năm sáu năm nữa mới có thể tu thành chính quả.

“Việc này đơn giản thôi, nếu hai người họ bằng lòng, vài hôm nữa từ chùa Hoa Ẩn trở về, ta sẽ sai người chọn ngày lành tháng tốt, ban hôn cho họ là được, đây cũng coi như một việc hỉ sự của Trúc Lan cung.”
Sau khi ta đáp ứng, Phương Kỳ An liền đem chuyện này nói cho Văn Thu biết.
Thế là ta tận mắt thấy Văn Thu thay đổi hẳn dáng vẻ rụt rè trước đây, mấy ngày liền đều tràn đầy nhiệt huyết, ngay cả ngày ta rời cung đến chùa Hoa Ẩn,
nàng ấy nhìn ta, đôi mắt vẫn còn lấp lánh, như chứa đầy ánh sáng.

Bởi vì chuyện thích khách hành thích trước đây, lần xuất cung này thị vệ đều đã được bố trí công phu lớn, không chỉ xe ngựa trên đường đi bị vây kín mít, mà ngay cả chùa Hoa Ẩn cũng bị thanh lọc trước một lượt, trừ các ni cô trong chùa ra, những người còn lại đều bị chặn lại từ sớm ở bên ngoài.
Ta cùng Tề Chiêu bước lên từng bậc thềm đá, lần lượt bước vào chính điện của chùa Hoa Ẩn.
Trong đại điện chỉ để lại hơn hai mươi ni cô ở bên cạnh tụng kinh, ta đảo mắt nhìn sơ một lượt, ánh mắt liền bị một ni cô trong đó thu hút.
Cùng là tụng kinh, cùng là đệ tử của Phật, bà ấy quỳ trong số đó, dáng người lại rõ ràng gù gù hơn những người khác một chút, giống như một lão phụ nhân, nhưng ta lại cũng không đoán ra được tuổi của bà, chỉ bởi vì hơn nửa khuôn mặt bà đều bị che phủ bởi vết sẹo bỏng.
Nghĩ lại cũng là một người khổ mệnh.
Ta thu hồi ánh mắt, quỳ lên bồ đoàn, cũng quỳ dưới chân Bồ Tát.
Trong tiếng tụng kinh thành kính, ta cùng Tề Chiêu lần lượt dâng hương, cầu mong quốc vận hưng thịnh, mưa lành sớm đến.
Mà người đến đưa hương cho ta, lại chính là vị ni cô vừa rồi ta đã nhìn thấy.
Tề Chiêu chưa từng nghĩ rằng người đến đưa hương cho ta dung mạo lại đáng sợ đến thế, khi bà ấy vô ý để nén hương chạm vào tay áo ta,
Tề Chiêu lại càng trực tiếp nhíu mày, lộ vẻ không vui.

Thấy Tề Chiêu không vui, vị ni cô đó lập tức run sợ cúi đầu thấp xuống, run giọng mời ta di bước sang thiên điện thay y phục.
Ta nghe giọng bà khàn đặc, thân hình cũng đang run rẩy, nghĩ rằng vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát, liền tự tay nhận lấy nén hương từ tay bà, khẽ nói một tiếng “không sao” rồi liền đến trước án thờ dâng hương.
Đợi khi ta dâng hương xong xoay người lại, vị ni cô đó đã lui ra xa vài bước, ta liếc nhìn bà một cái, vừa khéo chạm phải ánh mắt bà.
Trong khoảnh khắc, tim ta trống rỗng một nhịp, trong đầu dường như có thứ gì đó vụt qua, nhưng thế nào cũng không nắm bắt được.
Chỉ trong chốc lát ấy, ta hơi ngẩn người ra, đợi khi nhìn lại bà, bà đã lại cúi đầu, lại càng thêm còng xuống vài phần.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *