Trúc Lan cung

19.

Lúc đến ráng chiều như gấm, lúc đi sao trời đầy trời.
Ta bước ra khỏi Hồng Ninh điện trước Nghiêm Tri Túc một bước, bên ngoài điện đã sớm thắp đèn, lồng đèn bị gió thổi, liền khẽ khàng lay động.
“Nương nương giỏi thủ đoạn thật, nhiều năm trước có thể khiến Hoàng thượng cố chấp giữ người làm Thái tử phi, nhiều năm sau còn có thể được Hoàng thượng thánh sủng, chỉ là bị giáng vị phận thôi, không biết ngày sau nương nương còn có thủ đoạn gì, khiến Hoàng thượng gỡ bỏ lệnh cấm túc cho nương nương?”
Gió đêm lạnh lẽo, ta ngoảnh đầu nhìn sang vị lão thần bên cạnh đã gần năm mươi, vì Tề Chiêu mà hao tổn tâm huyết.
“Nghiêm đại nhân lo xa rồi.” Dứt một lời, ta thu hồi ánh mắt, bước xuống thềm đá của Hồng Ninh điện.
Chỉ dụ về việc ta bị cấm túc, trước khi ta về đến Trúc Lan cung đã truyền khắp hậu cung.
Sau khi ta vào Trúc Lan cung, cửa cung liền đóng chặt lại, bầu không khí sum vầy Trung thu bên ngoài, càng làm nổi bật vẻ thanh vắng bên trong Trúc Lan cung.
Ta cho lui hết mọi người trong điện, cầm lấy tràng hạt, muốn tiếp tục tụng kinh, nhưng ta lại đột nhiên nhớ đến những thứ Phương Kỳ An để lại, bèn lại đi lấy chiếc hộp gỗ nhỏ đó ra.

Hộp gỗ có khóa, nhưng không được chắc chắn lắm, ta chỉ khẽ gẩy một cái, khóa liền rơi ra.
Ta mở nắp hộp, đập vào mắt là mấy chục pho tượng gỗ nhỏ.
Những pho tượng gỗ nhỏ nhắn được mài nhẵn rất công phu, đến cả nếp nhăn trên y phục của tượng gỗ cũng được chạm khắc tinh tế, dưới ánh nến vàng vọt, trên thân tượng gỗ cũng được phủ lên một tầng hào quang ấm áp.
Ta cầm lên một pho tượng gỗ, chỉ nhìn một cái, liền nhớ lại trước khi đến chùa Hoa Ẩn, ta đã từng trêu ghẹo Phương Kỳ An, hỏi hắn nếu có người trong lòng, hắn sẽ tặng những thứ gì.
Phương Kỳ An nói, ngoài phấn son trang sức ra, hắn cũng chỉ có thể tặng chút tượng gỗ do tự tay mình khắc thôi.
Phương Kỳ An còn nói, hắn không muốn làm lỡ dở người khác.
Nay ta nhìn thấy những pho tượng gỗ hắn khắc rồi, từng pho từng pho, được hắn cẩn thận tỉ mỉ đặt trong chiếc hộp gỗ nhỏ này.
Những pho tượng gỗ này, khắc chính là ta.
Ta vịn vào giá hoa, ôm lấy hộp gỗ nhỏ, cảm nhận nỗi chua xót trong lồng ngực mỗi lúc một lớn, chậm rãi ngồi thụp xuống.
Những pho tượng gỗ trong hộp theo động tác của ta, phát ra những âm thanh va chạm khe khẽ vào nhau.
“Phương Kỳ An…” Ta cúi đầu nhìn những pho tượng gỗ trong lòng, những pho tượng ấy hoặc cười hoặc lặng,
bước qua xuân hạ thu đông: “Phương Kỳ An, có đáng không…”

Đã chịu bao nhiêu khổ cực, khó khăn lắm mới sắp chịu hết rồi, lại vì ta mà bỏ mạng, thành một nắm tro tàn, Phương Kỳ An, có đáng không?
Nếu như năm đó ta đi dự đại điển phong Hậu, ta không điều ngươi vào trong nội điện Trúc Lan cung hầu hạ, thì có phải bây giờ ngươi vẫn đang mang theo nỗi nhớ mong về tỷ tỷ ruột của mình, vẫn đang sống yên ổn trên cõi đời này hay không.
Ta tựa vào giá hoa, đột nhiên ho sặc sụa lên, từng cơn từng cơn nối tiếp nhau, như thể muốn ho cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài.
Phương Kỳ An đã rời xa lâu như vậy, cuối cùng ta cũng vì hắn mà khóc một trận, tiếng khóc chen chúc đầy cả căn phòng, rồi lại chảy ngược vào trong đáy lòng ta.
Khóc đến mệt nhoài, ta liền chìm vào giấc ngủ.
Những cố nhân trước đây chưa từng vào mộng trong đêm này cũng dồn dập hiện về, ta trong mộng khoác tay Thanh Uẩn, nói với những gương mặt tươi tắn sống động kia rằng, sau này ngày ngày thường gặp nhau, năm năm chẳng chia lìa.
Trong mộng náo nhiệt đến thế, tỉnh dậy chỉ còn lạnh tanh.
Vào ngày thứ mười ba tụng kinh cho Phương Kỳ An, ta đã lấy hết những pho tượng gỗ đó ra, tự tay xếp đặt lên giá, trong đó còn xen lẫn một pho tượng năm xưa Phương Kỳ An tặng ta, khắc chính là huynh trưởng của ta.

Vào ngày thứ mười bốn tụng kinh cho Phương Kỳ An, ta trải rộng cuộn tranh, đem dung nhan của những cố nhân từng người từng người vẽ lại, từ buổi trưa vẽ đến tận đêm khuya, mới vẽ xong tất cả.
Ngày cuối cùng tụng kinh cho Phương Kỳ An, ta vẫn như thường lệ thắp ba nén hương, đốm lửa ẩn hiện trong tàn hương, ta nhìn rất lâu, mãi cho đến khi hương cháy hết, ta mới bước ra khỏi cửa điện.
Cung nữ của Trúc Lan cung đã bị cắt giảm một nửa, giờ đây những người ở lại đều là những gương mặt xa lạ, ta không muốn nói chuyện, họ cũng không dám mon men lại gần.
Ta đứng dưới hành lang hóng gió rất lâu, cuối cùng tiện tay gọi một cung nữ tới, bảo nàng ấy bữa tối nay phải sắp xếp thịnh soạn hơn một chút.
Nàng ấy khom lưng, đáp một tiếng “vâng”, rồi lại ngoan ngoãn lui xuống.
Ta tuy bị cấm túc, nhưng lại không bị bạc đãi, bữa tối đưa đến, quả thực cũng bày ra đầy một bàn.
Ban đêm ta đứng ở cửa ngắm trăng một lát, hôm nay là mười bốn tháng tám, trăng đã tròn rồi.
Nếu Trung thu là đại đoàn viên, thì hôm nay coi như là tiểu đoàn viên vậy.

Ta bảo mọi người đều không cần phải ở lại hầu hạ, đợi khi người đi hết rồi, ta liền đóng cửa phòng lại, ngồi xuống bên bàn.
Trên bàn được ta bày ra rất nhiều bát rỗng và rất nhiều đôi đũa, ta ăn một miếng, liền gắp vào những bát đó mỗi bát một đũa thức ăn,
đợi đến khi những bát đó đều đầy ắp thức ăn rồi, ta cũng đã no rồi.

Vì đã uống nửa bình rượu, ta luôn cảm thấy dưới chân lâng lâng, lúc đứng dậy còn suýt nữa thì trẹo chân.
Ta bước đi lảo đảo, đi cài chặt cửa sổ, lại lấy một ngọn nến đang cháy, lần lượt châm lên màn che, sách vở, cuộn tranh và giường chiếu trong phòng.
Ánh lửa từ nhỏ đến lớn, nhuộm đỏ cả gương mặt ta.
Ngọn nến bị ta ném xuống đất, ta cũng ngửa mặt nằm vật ra.
Lưỡi lửa dần dần bốc cao, như chiếc lưỡi rắn khổng lồ liếm láp từng đồ vật trong phòng, gỗ bị bắt lửa, liên tiếp vang lên những tiếng lách tách.
Ta hẳn là đã say rồi, không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy giải thoát, thậm chí còn cười thành tiếng hai tiếng.
Lửa trong phòng càng lúc càng bốc cao dữ dội, bén vào tà áo ta, mắt ta cũng chẳng còn mở nổi nữa, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Khói trắng lan tỏa trước mắt ta, bên ngoài cũng dần dần vang lên tiếng kêu cứu, có người đang dập lửa, có người đang phá cửa, có người đang gào khóc.
Nhưng đều không quan trọng nữa rồi, ngày mai chính là Trung thu, mọi người đều đoàn viên, ta cũng nên đoàn viên.
Tề Chiêu sẽ không còn khó xử nữa, Nghiêm Tri Túc không cần phải lo lắng nữa, ta cũng được giải thoát rồi.
Ngọn lửa này sẽ thiêu ta thành tro bụi, tốt nhất hãy biến ta thành một nắm tro,
gió thổi qua liền tan đi, tòa hoàng cung này, tòa kinh đô này, đều không thể vây khốn ta được nữa.

Ta giơ tay lên, khói trắng bay lả tả qua kẽ tay ta, như tà áo của cố nhân đang bay múa lướt qua lòng bàn tay ta, muôn vàn cảnh tượng của cuộc đời này, đều vụt qua trước mắt.
Cánh tay ta bất lực rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất.
Trong tòa cung điện nguy nga đã vây hãm ta suốt mấy năm trời này, cuối cùng ta cũng đã nhắm mắt lại.
Cuộc đời này của ta chẳng có gì đáng kể, chỉ có ngọn lửa trước khi chết này, khiến ta thêm được vài phần oanh liệt.

Hết –

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *