Trúc Lan cung

6.

Ta chỉ biết Mạnh Đan Khanh không yếu đuối như những nữ tử tầm thường, nhưng không ngờ lá gan của nàng lại lớn đến mức dám ở trong Ninh Dương cung nghịch cung nỏ, mấu chốt là cây cung nỏ đó, lại là do chính tay nàng làm ra.
Ta chỉ từng thấy trong cung nuôi mèo nuôi chó, thưởng trà luận thơ.
Còn múa đao múa kiếm trong cung, Mạnh Đan Khanh chính là người đầu tiên.
Tuy chưa từng thấy, nhưng chuyện này cũng chẳng phải lỗi lầm gì to tát, huống chi Tề Chiêu còn sẵn lòng chiều nàng.
Chỉ là không may, lúc Mạnh Đan Khanh nghịch cung nỏ trong điện đã vô ý bắn vỡ một pho tượng Quan Âm, lại còn gặp đúng lúc Đại hoàng tử rơi xuống nước đêm qua.
Hai chuyện này không biết thế nào lại quấn vào nhau, truyền ra khỏi Ninh Dương cung, rồi lại lơ lửng bay ra khỏi cung thành.
Đến nỗi buổi tảo triều hôm nay, một đám đại thần không hợp với Mạnh gia đã vin vào chuyện này mà làm ầm lên, nói Hoàng hậu thất đức chọc giận thần linh, còn hung hăng tâu hặc Mạnh Thượng thư một trận đàng hoàng.
Đáng thương Mạnh Thái phó sắp từ quan rồi, còn bị người ta sau lưng xì xào một hồi, trên triều đường ồn ào huyên náo, Mạnh Thượng thư tự mình thỉnh tội, Tề Chiêu không chịu nổi, cũng theo đó hạ chỉ cấm túc Mạnh Đan Khanh, còn phạt nàng chép kinh thư trăm quyển, ngày mai phải đưa đến Phật đường cúng.
Ta khỏi phải đi vấn an rồi,
nghĩ đến lúc này Mạnh Đan Khanh đang ở trong cung chép kinh thư đây.

Hơi men dần tỉnh lại nghe thêm một chuyện như vậy, ta cũng không còn lòng dạ nào mà ngủ nữa, bèn đứng dậy hỏi Thanh Uẩn Đại hoàng tử hiện giờ thế nào rồi.
“Sốt cao đã lui, người cũng đã tỉnh rồi ạ.” Thanh Uẩn đáp.
Đã tỉnh rồi, hôm nay cũng không có việc gì, ta đúng lúc đến thăm nó, cũng chính là khi đến cung của Nghi phi, gặp được Trọng Giác, ta mới biết nó chạy ra bờ hồ sen, lại là vì nghe nói hôm qua là sinh thần của ta, muốn tự tay hái một đóa sen tặng cho ta, nhưng không ngờ dưới chân trượt một cái, hoa chưa hái được, người lại rơi xuống nước.
Ta vừa giận vừa xót, cùng Nghi phi ở bên cạnh nó cả một buổi sáng, dặn đi dặn lại nó sau này không được làm những chuyện như thế nữa.
Nay Nghi phi đã lâu không được sủng hạnh, Trọng Giác chính là hy vọng duy nhất của nàng, nếu nó thực sự xảy ra chuyện gì, e rằng ta cả đời này cũng không thể yên lòng.
Nghi phi cũng đã nghe nói chuyện Hoàng hậu bị cấm túc, nay nàng đầy lòng đầy mắt đều chỉ có con trai mình, nghe chuyện này cũng chỉ cười cười, nói với mức độ được sủng ái của Hoàng hậu, cấm túc chẳng qua chỉ là làm dáng, bịt miệng người ngoài mà thôi.
Cũng như lời nàng ấy nói, kinh thư vừa chép xong, lệnh cấm túc đã được gỡ, nhưng điều bất ngờ là, Mạnh Đan Khanh lại ngã bệnh.

Căn bệnh này đến hung dữ, thái y cũng bó tay không biết làm sao, ta thấy cơn bệnh này kỳ lạ, Thanh Uẩn, kẻ thiên lý nhãn thuận phong nhĩ trong hậu cung này, lén nói với ta, Hoàng hậu chỉ e là đang giả bệnh.
“Cung nữ Ninh Dương cung nói, sau khi Hoàng hậu dâng kinh thư ở Phật đường xong thì Hoàng thượng đã đến Ninh Dương cung, ban đầu hai người vẫn còn tốt, sau đó không biết thế nào lại cãi nhau, nghe nói Hoàng hậu nương nương còn giận dỗi nói một câu đại loại như ‘Người nếu thích kẻ ngoan ngoãn dễ bảo, thì hà tất phải đến tìm ta’, Hoàng thượng cũng bị câu nói này làm cho nổi giận, liền bỏ đi ngay trước mặt.”
Bị phạt cấm túc còn có thể tâm bình khí hòa mà nhận chỉ, cấm túc được gỡ rồi lại cãi nhau.
Lúc Thanh Uẩn nói chuyện, Phương Kỳ An đứng bên cạnh nghe, vẻ mặt cũng ngây ngô mông lung.
So với Thanh Uẩn, Phương Kỳ An thực sự còn non nớt hơn nhiều, ta không nhịn được mà dặn dò hắn, những lời này ở Trúc Lan cung nghe thì nghe thôi, ra khỏi Trúc Lan cung thì nửa chữ cũng không được nói bừa.
Phương Kỳ An vội vàng gật đầu vâng dạ, lập tức mím môi thành một đường thẳng, khiến ta và Thanh Uẩn đều bật cười.
Vốn là chuyện Thanh Uẩn tiện miệng nói, ta và Phương Kỳ An tiện tai nghe, nào ngờ ngay đêm hôm ấy Tề Chiêu lại đến Trúc Lan cung.
Lần này cũng không phải đến dùng thiện tối nữa, mà là muốn ngủ lại trong cung ta luôn.

Ta nhớ lại lời Thanh Uẩn nói ban ngày, nhất thời có chút ngẩn ngơ lơ đãng.
Tề Chiêu tuy không nhắc tới Mạnh Đan Khanh, nhưng ta vẫn nhận ra chàng cũng tâm thần bất định.
Ban đêm ta nằm trong vòng tay chàng, nghe tiếng thở đều đều của chàng, mãi đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng thiếp đi.
Ngày thứ hai Tề Chiêu ở lại dùng tảo thiện cùng ta, đầy một bàn đồ ăn, chàng chỉ ăn vài miếng, món chương trà áp tử ngày thường chàng thích nhất lại càng không đụng đũa một chút nào, đến cả Thanh Uẩn cũng phát hiện ra khác thường, đợi chàng đi rồi, Thanh Uẩn bèn khẽ hỏi ta: “Hoàng thượng làm sao thế ạ?”
Ta nhìn về phía món chương trà áp tử vẫn còn nguyên không, buột miệng nói: “Hoàng hậu là người Thục Trung.”
Giận dỗi rồi, hờn dỗi rồi, đến cả món Xuyên mà mình thích nhất cũng không ăn nữa.
Hậu cung này là hậu cung của Tề Chiêu, chàng muốn đi đâu, thì có thể đi đó, không đến được Ninh Dương cung, chàng liền liên tiếp ngủ lại Trúc Lan cung, mà Mạnh Đan Khanh cũng bướng bỉnh, cứ thế cáo bệnh mãi.
Tề Chiêu người ở chỗ ta, nhưng lòng thì không, ta nhìn gương mặt không khác gì ngày thường của Tề Chiêu, đáy lòng lại không hiểu sao dâng lên một nỗi bực dọc.
Ta dường như đã chán ghét những ngày tháng như vậy, nhưng lại mơ hồ cảm thấy mình đã nắm bắt được một chút tâm ý của Tề Chiêu,
muốn buông tay, nhưng lại có chút không nỡ.

Những ngày tháng như vậy kéo dài năm sáu hôm, cho đến một đêm nọ, tiếng sấm bên ngoài đánh thức ta dậy, Tề Chiêu đang ngủ bên cạnh ta tuy người chưa tỉnh, nhưng cánh tay lại ôm chặt lấy ta, thì thầm an ủi:
“Khanh khanh đừng sợ, trẫm đây.”
Hóa ra Mạnh Đan Khanh cũng sợ tiếng sấm.
Hóa ra Tề Chiêu đã quên mất, ta cũng là người sợ tiếng sấm.
Ta lặng lẽ xoay người, rời khỏi vòng tay của Tề Chiêu.
Tiếng sấm bên ngoài không biết đã ngừng từ lúc nào, bên ngoài trời đổ mưa, tiếng mưa vốn dễ ru ngủ nhất, lại khiến ta trắng đêm không ngủ được.
Vì ta không sao ngủ nổi, sáng sớm hôm sau dậy không tránh khỏi tiều tụy, đến cả Tề Chiêu cũng nhìn ra, lại chủ động đề nghị vẽ lông mày cho ta.
Ta ngồi trước bàn trang điểm, mặc chàng thuần thục vẽ lông mày cho ta, Tề Chiêu khen ta những năm qua dung mạo vẫn như thuở ban đầu, chàng gặp ta, vẫn có thể trong khoảnh khắc nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp gỡ nơi trường ngựa năm ấy.
Lúc đó a huynh dẫn ta đến trường ngựa, ta chỉ mải mê reo hò cổ vũ cho a huynh, một lúc bất cẩn, quay đầu liền đâm sầm vào người Tề Chiêu, từ đó quen biết chàng.
Tề Chiêu hoài niệm chuyện xưa, nhu tình tựa nước rồi lại cố tình giấu một con dao.
Chàng nài nỉ ta đến Ninh Dương cung thăm Mạnh Đan Khanh, nếu nàng ấy còn cáo bệnh mãi,
chỉ sợ tiền triều hậu cung lại phải nghị luận rồi.
Chàng không kéo nổi mặt mũi đến Ninh Dương cung bắc thang, bèn nghĩ đến việc để ta đi, cũng giống như trước đây ở Đông cung, ta thay chàng thu xếp đủ thứ việc vặt vãnh.
Bạch câu quá khích, dẫu dung nhan như cũ, cũng chẳng ngăn được lòng người đổi thay.
Có những chuyện nghĩ thông rồi, thì cũng không cần phải vương vấn trong lòng nữa.
Hôm nay Tề Chiêu không ở lại dùng tảo thiện, tựa như sau khi nhờ ta việc này có chút thẹn thùng, vẽ lông mày xong cho ta liền rời đi.
Sau khi chàng đi, ta nhìn bóng mình trong gương đồng, ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu, mới gọi Thanh Uẩn đến vấn tóc cho ta.
“Phương Kỳ An đâu rồi?” Ta nhìn quanh một lượt, hỏi: “Hôm nay sao hắn lại không có ở đây?”
Thanh Uẩn đứng sau lưng ta, bất lực nói:
“Nương nương quên rồi sao? Đêm qua là Phương Kỳ An trực đêm, vốn dĩ mưa gió đã lớn, hắn lại cứ muốn canh ngoài cửa, nói là tiếng sấm quá vang, hắn không canh thì không yên tâm, sáng nay thần thiếp phát hiện hắn bị cảm lạnh, liền bảo hắn uống canh gừng, về nghỉ ngơi rồi.”
Phương Kỳ An lại canh suốt cả một đêm.
“Sắc thêm cho hắn hai thang thuốc, để hắn nghỉ ngơi cho tốt.”
“Nô tỳ ghi nhớ rồi.” Thanh Uẩn đang dùng lược gỗ chải tóc cho ta, mái tóc đen nhánh dài được chải mượt đến tận đuôi: “Con người hắn lúc thường trông cũng lanh lợi đấy, nhưng có những lúc lại thật thà hết sức.”

Thanh Uẩn nói, chính là lời đại thực.
Đợi đến khi chải tóc trang điểm xong dùng tảo thiện, thấy nước đọng trên mặt đất cũng sắp khô rồi, ta bèn gọi Thanh Uẩn, bảo nàng mang theo cây đàn đang để không trong khố phòng kia, đi cùng ta gặp Hoàng hậu nương nương.
Thanh Uẩn bối rối khẽ “a” một tiếng, không hiểu gì đi lấy đàn, lại không hiểu gì đi cùng ta đến Ninh Dương cung.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *