17.
Tề Chiêu chuyển nguy thành an, ta lẽ ra phải vui mừng, nhưng ta chẳng cười nổi, chỉ cảm thấy mình thở phào một hơi thật dài, đuổi nội thị đến bẩm báo đi rồi, ta lại quỳ xuống trước khám thờ, tiếp tục nhắm mắt tụng kinh.
Tề Chiêu tỉnh lại, đám mây đen đè nặng lên toàn bộ hoàng cung dường như đều tan biến, suốt mấy ngày liền mưa không chỉ cuốn trôi nạn hạn hán, mà còn đưa vị hoàng đế này trở về.
Thái y nói Tề Chiêu hồi phục cực kỳ tốt, đã không còn lo ngại về tính mạng nữa, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Hồng Ninh điện vẫn thủ bị sâm nghiêm, sau khi Tề Chiêu tỉnh lại, không hề triệu kiến bất kỳ phi tần nào, cũng miễn hết việc thỉnh an của mọi người, thực sự đúng với hai chữ “tĩnh dưỡng” mà thái y đã dặn dò.
Từ ngày Thẩm Như Sương chết đi, trong lòng ta đã chất chứa một đám mây nghi ngờ, ban đầu ta nghẹn một hơi, nghĩ rằng sau khi Tề Chiêu tỉnh lại, ta nhất định phải tìm chàng hỏi cho rõ ràng,
nhưng mấy ngày tụng kinh Phật này, bỗng nhiên ta tĩnh lặng hơn nhiều.
Ta thực sự không biết mình nên làm thế nào để khi đối diện với Tề Chiêu, có thể thốt ra những câu hỏi ấy.
Hiện giờ tất cả những gì ta có, đều là do Tề Chiêu cho ta, chàng là phu quân của ta, là hoàng đế, là đấng quân vương chí cao vô thượng, ta không có tư cách chất vấn chàng điều gì.
Nghe nói sau khi Tề Chiêu tỉnh lại, vụ án thuốc nổ ở chùa Hoa Ẩn đã được giao lại cho Nghiêm Tri Túc, mấy tên thích khách bị bắt sống sau khi bị dùng hết cực hình vẫn không nói gì, đến lúc chết cũng không thốt ra một chữ, khiến cho manh mối điều tra lại đứt đoạn.
Vào ngày thứ chín ta tụng kinh cho Phương Kỳ An, trong cung bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, bởi vì vài ngày nữa là đến Trung thu rồi, hơn nữa Tề Chiêu vừa khỏi bệnh nặng, nên đặc biệt dặn dò, nói năm nay Trung thu sẽ tổ chức một buổi dạ yến lớn ở Lãm Nguyệt Đài.
Ta tính nhẩm lại thời gian, đêm yến Trung thu hôm đó đúng vào ngày hôm sau khi ta tụng kinh xong cho Phương Kỳ An.
Vào ngày thứ mười tụng kinh cho Phương Kỳ An, bỗng nhiên có người mang đến một cái rương gỗ lớn, đặt ở cửa cung Trúc Lan.
Người mang đồ tới nói đây là di vật của Phương Kỳ An, Phương Kỳ An trước đây là nội thị tổng quản trong cung của ta, ta lại cực kỳ tín nhiệm hắn, đồ của hắn người khác không dám tự tiện xử trí,
nên đặc biệt thu dọn lại với nhau, muốn đến hỏi ta xử trí những thứ này thế nào.
Hẳn là vì mấy ngày trước trong cung người người tự lo thân mình, nay Tề Chiêu đã tỉnh, họ mới dám đến hỏi ta.
Ta day day ấn đường đang đau âm ỉ, đặt tràng hạt lên bàn, sai người mang cái rương gỗ lớn kia vào.
Thứ trong chiếc rương này, chính là những gì cuối cùng Phương Kỳ An còn lưu lại trên thế gian này.
Chiếc rương này chỉ nhìn thì to, nhưng đồ bên trong lại chẳng có bao nhiêu, vài bộ y phục, mấy món ngọc khí ta tặng cho hắn, còn có một cái hộp gỗ dài hai thước, chính là tất cả.
Đồ bên trong được xếp ngay ngắn chỉnh tề, ta nhìn những món đồ này, cứ luôn cảm thấy như thể Phương Kỳ An vẫn còn ở bên cạnh ta.
Ta cúi lưng xuống, lấy chiếc hộp gỗ nhỏ đó ra, vốn định xem bên trong để những thứ gì, nhưng hộp còn chưa mở, đã có người vào bẩm báo, nói Tề Chiêu muốn triệu kiến ta, ngay ở Hồng Ninh điện.
Ta ngước nhìn ra bên ngoài, lúc này vừa đúng lúc mặt trời lặn về phía tây, ráng chiều nơi chân trời như trải dài ngàn dặm, tráng lệ đến mức khiến người ta không rời mắt nổi.
Ta thu hồi ánh mắt, đặt chiếc hộp gỗ trong tay về chỗ cũ, rồi theo người đến bẩm báo cùng nhau đến Hồng Ninh điện.
Ta vốn nghĩ Tề Chiêu hẳn vẫn đang dưỡng thương trên giường bệnh,
nào ngờ khi ta đến, chàng đang ngồi trên cao vị.
Ta bước qua cửa điện Hồng Ninh, liếc mắt đã thấy Tề Chiêu với gương mặt gầy gò đến hóp cả vào.
Nhiều ngày không gặp, nay bộ long bào uy nghiêm khoác lên người chàng, lại có vẻ đặc biệt trống rỗng, cứ như một cơn gió cũng đủ thổi gãy chàng.
Tuy trong điện đã thắp đèn, nhưng khi ta và Tề Chiêu nhìn nhau, ta vẫn cảm thấy đáy mắt chàng tối trầm, như ngâm trong mực.
Trong điện ngoài Tề Chiêu ra, chỉ còn lại một mình Quốc cữu gia Nghiêm Tri Túc.
Từ lúc ta bước vào, ánh mắt Nghiêm Tri Túc vẫn luôn bám theo ta, khi ta quỳ xuống thỉnh an, còn chưa đợi Tề Chiêu lên tiếng, ông ta đã giành mở miệng trước, xin Tề Chiêu trị tội ta.
Hơi lạnh của nền gạch lát Hồng Ninh điện qua lớp vải lụa thấm vào đầu gối ta, ta ngỡ ngàng ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Tri Túc vẻ mặt nghiêm trang, nghe ông ta trước mặt Tề Chiêu đanh thép thống kê từng tội trạng của ta.
Là ta lúc Tề Chiêu bệnh nặng đã điều thị vệ bao vây Hồng Ninh điện, không cho phép các hậu phi khác đến gần.
Là ta ở chùa Hoa Ẩn đã qua lại thân mật với một ni cô, mà ni cô đó có liên quan mật thiết đến thuốc nổ.
Là ta ở hậu cung tự ý thẩm vấn tù phạm, can thiệp vào chính sự, tù phạm này chính là ni cô trong chùa Hoa Ẩn, sau khi gặp ta, tù phạm đã tự sát mà chết,
khiến cho vụ án này thành án không có chứng cứ.
Từng việc từng việc, ý tứ không ngoài việc vụ án thuốc nổ chùa Hoa Ẩn, không thể thoát khỏi liên can đến ta.
Nghiêm Tri Túc nói lời đanh thép, từng chữ từng chữ, rơi xuống đất như thể có thể đập ra hố, đợi ông ta nói xong, ta mới hoàn toàn kịp phản ứng, tự giễu cười một tiếng.
“Muốn thêm tội cho người, lo gì không có lời.” Ta rũ mắt nhìn vào khe gạch, lạnh giọng nói.
“Dung Quý phi nói vi thần nói ra là muốn thêm tội, vậy dám hỏi Dung Quý phi, vì sao lại tự ý thẩm vấn tù phạm? Dung Quý phi cùng tù phạm trong điện mật đàm gần nửa canh giờ, vì sao sau khi Dung Quý phi rời đi, ả ta lại tự sát mà chết, trong nửa canh giờ đó Dung Quý phi đã thẩm ra được điều gì?”
Bởi vì bà ta là Thẩm Như Sương, thẩm ra được là năm xưa Tề Chiêu từng sửa đổi chiếu thư, nhưng những lời này dù là thật hay giả, ta đều không thể nói ra trước mặt Nghiêm Tri Túc.
Sự im lặng của ta, đổi lấy nụ cười lạnh của Nghiêm Tri Túc, nhưng chưa kịp để ông ta tiếp tục ép hỏi ta, Tề Chiêu đã mở miệng, bảo ông ta lui ra ngoài điện trước.
Giọng Tề Chiêu vẫn còn hơi khàn đặc, thấm đượm một vẻ suy yếu.
“Hoàng thượng…” Nghiêm Tri Túc không có ý định cứ thế buông tha cho ta, trái lại trầm giọng nói: “Thần xin tấu, hãy áp giải Dung Quý phi vào đại lao,
nghiêm gia thẩm vấn.”
Vào đại lao, chính là rơi vào lòng bàn tay của Nghiêm Tri Túc, ông ta muốn ta sống, ta liền sống, ông ta muốn ta chết, ta liền chết.
“Là cữu cữu muốn ép trẫm dùng hình với phát thê của mình sao?”
Cơn giận của thiên tử, dù không quát tháo dữ dội, chỉ là nhíu mày hỏi ngược lại, cũng vẫn khiến kẻ hùng hổ dọa người như Nghiêm Tri Túc, lập tức im bặt, chậm bước lui ra khỏi Hồng Ninh điện.
Trước khi rời đi, Nghiêm Tri Túc lạnh lùng liếc nhìn ta một cái, khi ta chạm phải ánh mắt ông ta, cứ luôn cảm thấy ông ta đang nhìn một cái xác chết.
Ráng chiều bên ngoài điện đã dần nhạt đi, ánh nến trong điện lại càng thêm rực sáng.
Sau lưng ta, cửa điện chậm rãi khép lại, ta vẫn quỳ ở chỗ cũ, trong tĩnh mịch đầy điện, ta nghe thấy Tề Chiêu nói:
“Trẫm biết, nàng không có ý thừa cơ tranh quyền.”
“Hoàng thượng đã biết, hà tất còn triệu thần thiếp đến.”
“Cữu cữu hôm nay dâng mật chiết, nói nàng đã tự ý thẩm vấn chủ phạm của vụ án thuốc nổ.”
Rõ ràng thích khách đều đã chết sạch rồi, thân phận của Thẩm Như Sương cũng không ai biết, sao Nghiêm Tri Túc biết ta thẩm vấn chính là chủ phạm, trừ khi… trừ khi thích khách trước khi chết đã khai ra rồi, là Nghiêm Tri Túc đã giấu giếm sự thật với bên ngoài.
Thậm chí,
Nghiêm Tri Túc cũng biết rõ chuyện năm xưa các hoàng tử tranh đoạt, chiếu thư thật giả thế nào.
Nếu là như vậy, thì cũng nói thông được rồi.
Nghiêm Tri Túc đã tra ra chân tướng, biết được thân phận của Thẩm Như Sương, để không lật lại chuyện cũ năm xưa, Nghiêm Tri Túc đã xử tử thích khách, tuyên bố với bên ngoài vụ án này là huyền án, lại viết mật chiết, đem chân tướng báo cho Tề Chiêu.
Bởi vì ta từng đề thẩm Thẩm Như Sương, ở một mình với bà ta rất lâu, mà ta với Thẩm Như Sương tình nghĩa thâm sâu, Nghiêm Tri Túc liền nghi ngờ Thẩm Như Sương đã đem chuyện chiếu thư năm đó nói cho ta biết.
Với ông ta mà nói, nghi điểm duy nhất hiện giờ, chính là rốt cuộc Thẩm Như Sương đã nói gì với ta rồi.
Cho nên Nghiêm Tri Túc đặc biệt liệt kê ra những tội trạng đó, muốn áp giải ta vào đại lao, thẩm vấn ta cho ra lẽ, chỉ là Tề Chiêu đã ngăn cản ông ta.
Tề Chiêu muốn tất cả mọi người lui ra, muốn tự mình thẩm vấn ta, muốn ta nói ra sự thật.
Giờ đây ta quỳ trong Hồng Ninh điện, nghe Tề Chiêu đang vững vàng ngồi trên minh đường hỏi ta, có biết người ta đề thẩm đó là ai hay không.
Ta ngẩng đầu nhìn Tề Chiêu mặt mày tiều tụy, nhưng vẫn gắng gượng giữ khí độ đế vương, bỗng nhiên nhớ lại câu nói Thẩm Như Sương đã nói với ta, rằng ta không nên gặp bà ấy.
Hôm ấy ta hồn bay phách lạc, không hiểu được lời bà ấy, nay ta đã hiểu rồi.
Chỉ cần thân phận của bà ấy bị tra ra,
chỉ cần ta đã gặp bà ấy, bất kể bà ấy có nói với ta những chuyện cũ kia hay không, đều không quan trọng nữa.
Một khi mối nghi ngờ đã được gieo xuống, nó sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén kề bên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng ta.
Đã sinh lòng nghi kỵ, thì không cần phải níu giữ lớp vải phủ lên sự thái bình giả tạo kia nữa.
Trong Hồng Ninh điện uy nghiêm, ta đã trả lời câu hỏi của Tề Chiêu.
“Biết.” Ta nói: “Là Thẩm Như Sương.”
18.
Câu trả lời của ta, khiến sắc mặt Tề Chiêu trong phút chốc lạnh hẳn đi.
“Thẩm Như Sương đã nói gì với nàng?” Thân mình Tề Chiêu hơi nghiêng về phía trước, lạnh lùng hỏi.
“Chiếu thư thật giả, Tề Diệp mưu nghịch, thủ thư của tiên hoàng, hoàng tử phủ hỏa hoạn, bà ấy đều đã nói hết với thần thiếp.”
“Nàng…” Lồng ngực Tề Chiêu đang phập phồng nhanh chóng, dường như chưa từng nghĩ ta lại thừa nhận một cách thản nhiên như vậy, mới khiến giọng mình khựng lại đôi chút.
Nếu ta che giấu, Tề Chiêu vẫn sẽ nghi ngờ.
Nếu ta thản nhiên, Tề Chiêu và ta, cả hai đều dứt khoát hơn.
“Trong lòng Hoàng thượng nghĩ gì, Thẩm Như Sương liền nói với thần thiếp điều đó, vậy Hoàng thượng lại định thế nào đây? Giống như lúc xưa xử tử Thẩm Như Sương, cũng giết luôn thần thiếp sao?” Ta thê lương cười một tiếng,
tiếp lời Tề Chiêu, nói tiếp.
Ta cũng từng nghi ngờ những điều Thẩm Như Sương nói không phải là thật, nhưng sự tình đến nước này, ai thật ai giả, đã không cần phải nói nhiều thêm nữa.
Trong mắt ta và Tề Chiêu, đều như chứa đầy những mảnh băng vỡ.
Từ khi gả cho Tề Chiêu đến nay, ta chỉ từng tranh cãi với chàng hai lần, một lần là vì chàng nghi ngờ ta hại Mạnh Đan Khanh, một lần chính là bây giờ.
“Nàng nghĩ rằng, trẫm sẽ giết nàng?” Tề Chiêu bị ta hỏi đến sững người, khi nói lại, trong giọng chàng đã nhuốm mấy phần không thể tin nổi.
Ta không trả lời câu hỏi của chàng.
Và sự im lặng của ta, cũng hoàn toàn làm đau nhói Tề Chiêu.
Tề Chiêu dùng bàn tay không bị thương chống lên mặt bàn, chậm rãi đứng dậy, ngón tay chỉ thẳng vào ta, không thể tin nổi mà hỏi: “Nàng là phát thê của trẫm, trẫm xưa nay đối với nàng luôn luôn khoan dung hết mực, nàng lại nghi ngờ trẫm muốn giết nàng?”
“Hoàng thượng quên rồi, thần thiếp là Dung Quý phi.”
Ta đã sớm, không còn là thê tử của Tề Chiêu nữa.
“Vân Nhi, nàng trước đây chưa từng chống đối trẫm như vậy.” Tề Chiêu nhìn ta chăm chú, trên mặt dần dần hiện lên một vẻ kinh ngạc, phức tạp: “Nàng là đang hận trẫm sao? Chỉ vì một Thẩm Như Sương, nàng liền hận trẫm sao?”
Ta nhìn Tề Chiêu từng bước từng bước bước xuống bậc thềm,
vết thương ở chân chàng nặng hơn ta nhiều, bước đi vô cùng khó nhọc, nhưng chàng vẫn đi đến trước mặt ta.
Ta quỳ, chàng đứng, khi ta nhìn thẳng về phía trước, vừa vặn nhìn thấy hình rồng thêu chỉ vàng trên áo bào chàng, vàng rực rỡ, tôn quý vô song.
Tề Chiêu đưa tay nắm lấy cằm ta, khiến ta bị ép phải nhìn thẳng vào chàng, chàng đến gần rồi, ta lại càng cảm thấy chàng gầy gò hơn.
Nhiệt độ nơi đầu ngón tay chàng xuyên qua da thịt, lạnh đến mức khiến ta kinh tâm.
“Ta và nàng thành thân hơn mười năm, trẫm có từng bạc đãi nàng không?”
“Chưa từng.”
Sau khi phụ huynh qua đời, là Tề Chiêu một vai gánh vác hết thảy mưa gió bên ngoài.
Lời ta vừa dứt, Tề Chiêu liền buông lỏng bàn tay đang ghìm chặt cằm ta ra.
Ta mơ hồ có thể nhìn thấy một tia sáng nơi đáy mắt chàng, chỉ là ta thực sự chẳng phân biệt nổi, đó là nước mắt, hay là ánh nến trong Hồng Ninh điện.
“Năm đó phụ hoàng với mẫu hậu ly tâm, phụ hoàng thiên vị Tề Diệp, chê trẫm bảo thủ, mẫu tộc của mẫu hậu suy vi, chỉ có cữu cữu có thể giúp đỡ trẫm được một hai phần, Trang tướng quân tử trận nơi sa trường, trẫm ở trên triều đường hết lần này đến lần khác bị đả áp, trẫm lúc đó nếu không tranh giành, thì sau khi phụ hoàng băng hà, hồi chuông tang thứ nhất trong tòa hoàng thành này, sẽ là vì trẫm mà gióng lên! Những chuyện này… lẽ nào nàng đều không biết sao?”
Ta đương nhiên là biết.
Từ sau khi Trang phủ suy bại, Tề Chiêu trên triều đường mỗi bước đều gian nan, khi ấy ta và Tề Chiêu tình ý thắm thiết, chàng cũng đang ở độ tuổi ý khí phong phát tuyệt không chịu nhận thua, chàng không muốn nhún nhường, kiên quyết giữ vững vị trí Thái tử chính phi cho ta, ta không có gì để báo đáp, chỉ có thể ở Đông cung mọi nơi đều cẩn trọng, thay chàng lo liệu những việc vặt vãnh.
Sau này Tề Chiêu từng bước kinh doanh, được Mạnh Thái phó để mắt, mượn sức mạnh của Mạnh thị mà có thể chống lại Tề Diệp.
Còn mối tình thời niên thiếu khiến người người ao ước của ta và Tề Chiêu, cũng dưới sự xâu xé của quyền lực kinh đô và sự bào mòn của thời gian mà ngày một nhạt phai.
Sau này nữa, chàng gặp Mạnh Đan Khanh, một người xuất thân từ Mạnh thị, lại một lần nữa soi sáng cuộc đời Tề Chiêu, cho nên ta cam lòng để Mạnh Đan Khanh trở thành Hoàng hậu, cam lòng lui về ở Trúc Lan cung.
Lúc đó ta cứ nghĩ, đây là giữ thể diện cho cả ba người chúng ta, nào ngờ lại từng bước, biến thành bộ dạng như hôm nay.
“Thần thiếp biết, nếu không có những mưu tính năm xưa của Hoàng thượng, thì thần thiếp hôm nay, sẽ là Thẩm Như Sương thứ hai, cho nên thần thiếp chưa từng hận Hoàng thượng.”
Ta bỗng thấy nơi đáy mắt mình có nước mắt, dần dần làm nhòe đi tầm nhìn.
“Thần thiếp chỉ là oán, oán thế sự phân nhiễu, tình ý có nồng nàn đến đâu rồi cũng sẽ trở nên nhạt nhòa, oán vận mệnh trêu ngươi, chẳng ai được buông tha, oán bản thân vô dụng, những người mình trân trọng, một người cũng chẳng giữ nổi, càng oán lòng mình không phải gỗ đá, dù cho mọi chuyện đều có thể lý giải, nhưng vẫn luôn đau lòng.”
Những người từng được trân trọng, lần lượt rời đi, người còn sống, cũng đã sớm xa lòng.
Ta không có tư cách hận ai, ai ai cũng có nỗi khó khăn riêng của mình,
rõ ràng mọi người đều đang vùng vẫy trong dòng lũ số phận, đều đang gắng sức sống tốt cuộc đời của chính mình, nhưng hết lần này đến lần khác, lại đi thành một bộ dạng chẳng ra sao như thế này.
Ta nói: “A Chiêu, lời hứa nắm tay đến bạc đầu của chúng ta, không thể thực hiện được nữa rồi.”
Từ khoảnh khắc Trang thị suy sụp đó, ta và Tề Chiêu, đã không còn như thuở ban đầu nữa.
May thay, may thay năm ấy hoa hạnh Nam Uyển bay tán loạn, rơi trên mái tóc đen, tạm coi như đã bạc đầu.
Tất cả sự thật cứ thế trần trụi phơi bày, khiến người ta không còn đường trốn tránh.
Nghiêm Tri Túc vẫn cứ không chịu buông tha cho ta, thậm chí khi lại tiến vào điện vẫn còn đang khẩn cầu Tề Chiêu, muốn hạ ngục ta.
Thật là một mảnh trung quân chi tâm, chỉ là Tề Chiêu đã mệt rồi, ta cũng mệt rồi.
Tề Chiêu quay lưng về phía ta và Nghiêm Tri Túc, lảo đảo bước về phía nội điện.
Trong tiếng Nghiêm Tri Túc không ngừng thỉnh chỉ, Tề Chiêu mệt mỏi nói:
“Dung Quý phi tự ý thẩm vấn tử tù, tự tiện điều động cấm vệ, bị giáng xuống làm Dung phi, cấm túc tại Trúc Lan cung, không có chiếu không được ra ngoài.”
Dứt lời, Tề Chiêu liền không nghe lời khuyên can của Nghiêm Tri Túc nữa, không quay đầu bước vào nội điện.
Năm ấy đầu xuân, ta dưới ánh mặt trời ấm áp đâm sầm vào lòng Tề Chiêu, nay là cuối thu, Tề Chiêu một mình bước vào mảnh bóng tối kia.
Ta nhìn theo bóng lưng Tề Chiêu,
thẳng tắp sống lưng, lại hướng về phía chàng rời đi mà dập đầu hành lễ, ta vùi đầu xuống, nghe thấy chính mình nói:
“Thần thiếp, tạ Hoàng thượng long ân.”