Trúc Lan cung

7.

Mạnh Đan Khanh quả thực không biết giả bệnh, chỉ cứng đờ nằm thẳng trên giường, không nói không rằng, cũng chẳng thấy bôi chút phấn trắng bệch nào để khiến mình trông giống bệnh hơn.
Ta vào nội điện vấn an nàng, nàng cũng không đáp lời, ta đành giả vờ đứng dậy, nói: “Xem ra Hoàng hậu nương nương vẫn còn đang bệnh, hẳn là không muốn nghe người khác gảy đàn rồi, vậy thần thiếp xin cáo lui trước.”
Ta hành lễ, gọi Thanh Uẩn định rời đi, trong chớp mắt, người trên giường đã động đậy, đợi đến khi ta xoay người, sau lưng cũng cách một lớp chăn đệm vọng ra một câu nghèn nghẹn: “Khoan đã.”
Quay đầu lại lần nữa, Mạnh Đan Khanh đã ngồi dậy, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, không có chút dáng vẻ bệnh tật nào: “Ai nói bản cung không muốn.”
Ta ra hiệu cho Thanh Uẩn đặt đàn lên án, Mạnh Đan Khanh cũng vỗ vỗ vị trí bên cạnh, bảo ta ngồi qua đó.
“Sao ngươi lại đến đây?” Mạnh Đan Khanh nghiêng đầu,
hướng ta hỏi.

“Nghe nói bệnh của Hoàng hậu nương nương lâu không thấy khỏi, nên đến thăm.”
“Ngươi cũng biết ta là giả bệnh rồi sao?”
“Khắp hậu cung này, e là không ai không biết nữa.”
Tay Mạnh Đan Khanh chống bên giường, nghe xong lời ta, nhún vai, cũng không nói thêm nữa.
“Hoàng hậu nương nương bệnh mấy ngày nay, nếu là đau đầu nhức óc bình thường, thì giờ cũng nên khỏi rồi.” Ta tiếp tục nói.
“Ta biết.” Đôi mày Mạnh Đan Khanh nhíu chặt vào nhau: “Ta chỉ là tức không chịu nổi, chuyện cung nỏ là ta sai, ta cũng nhận lỗi, thế mà kinh thư ta đã chép xong hết rồi, chàng còn muốn trách ta không gánh vác nổi uy nghi Hoàng hậu, nói ta là tính tình man rợ, nhưng cái vị trí Hoàng hậu này vốn dĩ đâu phải ta muốn.”
Nàng nói thì sướng miệng thật, ta nghe vào tai, nghiêm sắc nhìn quanh một lượt cung nữ trong điện, thấy họ từng người đều đã cúi đầu, lại bảo Thanh Uẩn dẫn họ lui ra ngoài hết, ta mới vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mạnh Đan Khanh, nói với nàng những lời này trong cung không được nói bừa.
“Không phải nói bừa, ta vốn dĩ không muốn vào cung.” Mạnh Đan Khanh phản bác: “Lúc đó ta gặp chàng trong phủ bá phụ, ta chỉ tưởng chàng là công tử ca tầm thường, người người đều không nói cho ta biết chàng là Thái tử,
cũng không nói cho ta biết chàng đã có gia thất, đến chính chàng cũng giấu ta, lại còn nói là sợ sau này ta gặp chàng sẽ câu thúc, về sau ta biết được thân phận của chàng, vốn định cắt đứt đoạn tình nghĩa này, nhưng bá phụ và phụ thân không chịu, họ nói ta là nữ nhi của Mạnh thị, ta chỉ có ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, mới có thể làm rạng rỡ môn mi, che chở cho Mạnh thị.”

Giọng Mạnh Đan Khanh càng lúc càng thấp, ta đưa tay vén gọn sợi tóc mai lòa xòa trước trán cho nàng, nghe nàng thầm thì nói mình chẳng những không che chở được cho Mạnh thị, mà ngược lại còn liên lụy đến cả mẫu tộc, chi bằng cứ giả bệnh tránh sủng, làm một Hoàng hậu gỗ.
“Nếu ngươi cứ cáo bệnh mãi, đẩy Hoàng thượng sang chỗ khác, bản thân mất đi sủng ái, thì Mạnh Thái phó và Mạnh Thượng thư ở ngoài cung lại càng nóng lòng hơn.”
Mạnh Đan Khanh cắn môi dưới, nhìn vào mắt ta, nghiêm mặt nói: “Nếu đẩy chàng đến cung khác, ta sẽ nóng lòng, nhưng nếu chàng đến chỗ ngươi, trong lòng ta trái lại còn dễ chịu hơn.”
Ta nhìn ánh sáng trong mắt nàng, đáy lòng đột nhiên có chút thê lương, nhưng trên mặt vẫn mây trôi gió thoảng: “Hoàng thượng gần đây ăn không nuốt nổi, ngủ không yên giấc, trong lòng người nhớ đến ngươi, nên hôm nay ta mới đến đây, nếu ngươi thực sự nghĩ cho ta, thì đừng giả bệnh nữa.”
Ta và Mạnh Đan Khanh trong điện kề gối trò chuyện hồi lâu,
cuối cùng được nàng giãn mày cười một tiếng, nói ngày mai mình sẽ không cáo bệnh nữa, sau này cũng không quậy phá trong cung nữa.
Việc Tề Chiêu nhờ cậy ta, ta đã làm xong.
Chút tình phận ta còn níu giữ trong tay, cuối cùng cũng đã buông lỏng.
Sau này chàng và Mạnh Đan Khanh nâng khay ngang mày, ta chỉ ở Trúc Lan cung làm tốt Dung Quý phi của mình.
Với Mạnh Đan Khanh, ta cũng giữ lời hứa, dùng cây đàn nàng tặng ta, thay nàng đánh một khúc “Lương Tiêu Dẫn”, lúc ta gảy đàn, nàng ngoan ngoãn nằm phục trên đầu gối ta.
“Trước đây ta cũng từng học đàn, nhưng sau đó ta chọc giận rất nhiều thầy dạy bỏ đi, mẫu thân bèn không bắt ta học đàn nữa.” Mạnh Đan Khanh như một con mèo đã thu vuốt lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng khe khẽ: “Ngươi đánh đàn hay như vậy, chỉ sợ kinh đô chẳng ai sánh được với ngươi rồi.”
Lời Mạnh Đan Khanh vừa dứt, ta liền lỡ tay đánh sai một âm, may mà nàng không phát hiện ra, ta mới có thể khống chế được vẻ mặt, gượng cười nói mình chỉ là hơi biết đàn một chút thôi.
Người cầm nghệ tuyệt diệu chưa từng là ta, người thực sự xứng đáng một chữ “tuyệt” ấy, năm mười hai tuổi đã từng một khúc làm chấn động kinh đô, ngay cả kỹ thuật đàn của ta, cũng là người đó dạy.
Sau này nàng gả cho Nhị hoàng tử Tề Diệp, ta gả cho Thái tử Tề Chiêu, nàng trở thành hoàng tẩu của ta, lúc rảnh rỗi ta cũng từng cùng nàng tụ họp,
nàng bèn dạy ta khúc “Tiêu Tương Thủy Vân” mà ta mãi chưa học được.

Sau này nữa Tiên hoàng bệnh nặng, Tề Chiêu chủ chính, Nhị hoàng tử mưu nghịch bị tru di, ta cầu xin Tề Chiêu giữ lại tính mạng cho nàng, Tề Chiêu đáp ứng ta, thế nhưng nàng lại tự thiêu trong phủ, mang theo cả đứa con bốn tuổi của mình, cùng tuẫn theo Nhị hoàng tử, hóa thành một nắm tro tàn.
Mà nay “Tiêu Tương Thủy Vân” ta vẫn đàn không tốt, cũng chẳng dám đàn nữa.
Mạnh Đan Khanh không biết những chuyện cũ này, ta cũng chẳng muốn nhắc nhiều, một khúc đàn xong ta liền muốn quay về, nàng đứng dậy tiễn ta, không ngờ vừa bước một bước đã váng đầu hoa mắt, suýt nữa thì ngã lăn ra.
Ta vội vàng đỡ nàng hỏi nàng làm sao, nàng cũng nói không rõ, chỉ bảo mình chóng mặt.
Ta sai người mời thái y, mới biết trước đó lúc nàng giả bệnh, thái y đến nàng cũng không chịu cho người ta bắt mạch, trách không được thái y những ngày trước đến một chứng bệnh ra hồn cũng bịa không ra.
Mạnh Đan Khanh ngờ mình có phải là đói bụng rồi không, đợi đến khi ăn được nửa đĩa bánh, thái y vội vàng chạy tới, mới biết hóa ra là trong bụng mình đã có thai,
Thái y chẩn ra hỉ mạch, nói một tràng dài toàn lời hay ý đẹp, Mạnh Đan Khanh nghe xong chẩn đoán của thái y, miếng điểm tâm trong tay “bốp” một tiếng rơi xuống đất, nàng nhất thời cúi đầu nhìn bụng mình,
lại nhất thời nhìn ta, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Chẳng bao lâu sau cung nữ được phái đi sẽ mời Hoàng thượng đến, tin mừng này sẽ như mọc thêm cánh bay khắp hoàng cung, cuối cùng truyền ra tận ngoài cung.

8.

Hoàng hậu có thai, nơi nơi đều vui mừng, Tề Chiêu cũng chẳng màng đến chuyện giận dỗi với nàng nữa, ngày ngày đều chạy đến Ninh Dương cung.
Ta mỗi ngày ở Trúc Lan cung chăm sóc hoa cỏ, Hoàng thượng Hoàng hậu không triệu ta, ta liền không bước đến gần một bước, chỉ nghe Thanh Uẩn lẩm bẩm với ta những chuyện vặt vãnh nàng nghe được từ miệng cung nữ các cung.
Tề Chiêu có lẽ phát hiện ra mình đã lạnh nhạt với ta, thỉnh thoảng cũng đến Trúc Lan cung, nhưng mỗi lần chàng muốn ở lại qua đêm, ta luôn viện những lý do không đau không ngứa khuyên chàng đi bầu bạn với Mạnh Đan Khanh, hoặc là đi gặp Trọng Giác.
Mỗi khi Tề Chiêu rời đi, Thanh Uẩn liền đuổi theo hỏi ta vì sao chỉ đoái hoài đến người khác, mà không đoái hoài đến bản thân mình.
Ta nói ta nào phải chỉ đoái hoài đến người khác, chỉ là người thì đến, nhưng lòng lại không ở đây, trái lại khiến ta cảm thấy mệt mỏi mà thôi.
Tề Chiêu sớm đã không còn là Thái tử, ân sủng của đế vương là hoa trong gương trăng trong nước, đã biết sớm muộn gì cũng sẽ tan biến, chi bằng dứt khoát đừng đụng vào, kẻo đến cuối cùng chỉ còn lại một mảnh thương lòng.
Số lần như vậy nhiều lên, Thanh Uẩn cũng chẳng hỏi nữa.
Mạnh Đan Khanh mang thai gần bốn tháng, thời tiết cũng dần trở lạnh, nàng mang thai lần này thật vất vả, cả ngày không ăn được gì, ngủ cũng không ngon, đầu cũng thường xuyên đau nhức, người gầy sọp hẳn đi một vòng.

Năm đó khi ta mang thai, phản ứng cũng rất giống nàng, lúc đó may nhờ đôi tay khéo léo của Thanh Uẩn, ngày ngày đều xoa bóp gân cốt ấn huyệt cho ta, ta mới đỡ hơn phần nào. Nay các y quan trong Thái y viện không biết đã nghĩ bao nhiêu cách mà vẫn không thể khiến Mạnh Đan Khanh dễ chịu hơn chút nào, Tề Chiêu bèn nhớ đến Thanh Uẩn.

Thanh Uẩn tự dưng có thêm một việc sai bảo, ngày nào cũng bị triệu đến Ninh Dương cung, tuy trong lòng ít nhiều có chút không tình nguyện, nhưng về tay nghề, Thanh Uẩn vẫn rất nghiêm túc tận tâm, vì thế Thanh Uẩn được không ít ban thưởng, nhất thời trở thành hồng nhân trong cung.

Thanh Uẩn nói Mạnh Đan Khanh còn phản ứng dữ dội hơn ta lúc trước, mỗi ngày mình đều phải xoa bóp cho nàng gần nửa canh giờ, nàng mới miễn cưỡng ăn được vài miếng, bây giờ đừng nói là cung nỏ, ngay cả ra ngoài đi dạo vài bước nàng cũng chẳng muốn.

Muốn hay không muốn, dù sao cũng không liên quan đến ta, ta chỉ là trốn lười thôi, lúc Thanh Uẩn không có ở đây, ta liền gọi Phương Kỳ An đến, dạy hắn đọc sách biết chữ.

Phương Kỳ An biết chữ không nhiều, nhưng học lại nhanh, lâm thiếp cũng chỉ một chút là thông,
chưa đầy một tháng chữ viết ra đã ra dáng ra hình rồi.

Từ khi tin Hoàng hậu có thai truyền ra, Nghi phi đến cung ta càng nhiều hơn, trước kia nàng đến tìm ta, đều không mấy khi dẫn theo Trọng Giác, nay mỗi lần nàng đến, Trọng Giác cũng nhất định theo tới.

Nghi phi nói Hoàng thượng chỉ để ý đến đứa con trong bụng Hoàng hậu, với Trọng Giác vốn đã chẳng mấy bận tâm, nếu Hoàng hậu sinh được hoàng tử, chỉ sợ sau này Hoàng thượng nhìn cũng chẳng thèm nhìn Trọng Giác lấy một cái nữa.

Ta lảng tránh ánh mắt oán trách của Nghi phi, nhìn về phía Trọng Giác đang chơi đùa vui vẻ trong điện, Trọng Giác thấy ta cứ nhìn nó mãi, liền bỏ đồ trong tay xuống, lao thẳng vào lòng ta đòi ta bế.

Ta ôm Trọng Giác vào lòng, lấy miếng bánh điểm tâm đút cho nó ăn, khẽ cười nói với Nghi phi: “Sẽ không đâu, Trọng Giác nhà chúng ta thông minh như vậy, ai gặp cũng đều thích.”

“Mong là được như vậy.” Nghi phi cười có chút gượng gạo: “Trong cung này ngoài thần thiếp ra, thì Quý phi nương nương là người thương Trọng Giác nhà chúng ta nhất rồi.”

Ta chỉ cười, không đáp lời, Nghi phi bèn nói tiếp với Trọng Giác, bảo nó lớn lên rồi cũng phải nhớ đến lòng tốt của ta, hãy coi ta như mẫu thân ruột thịt mà đối đãi.

Trọng Giác trong miệng còn đang nhai đồ ăn, nghe lời Nghi phi liền gật đầu mạnh một cái,
lại ngửa đầu lên nhìn ta cười ngoác miệng.

“Trẻ con còn nhỏ, làm sao hiểu được những chuyện này.” Ta xoa đầu Trọng Giác, ôn tồn nhỏ nhẹ nói.

Từ sau khi Nghi phi tìm đến ta ngày càng thường xuyên, các phi tần trong hậu cung liền không chịu yên phận nữa.

Dù sao Hoàng thượng cũng chẳng đến cung họ, mọi người bèn cảm thấy chi bằng đến cung ta ngồi chơi, tuy ta đã lâu không thị tẩm, nhưng Tề Chiêu dù sao thỉnh thoảng vẫn đến cung ta, biết đâu ngày nào đó lại gặp được, không được thừa sủng, thì tiện thể cùng dùng bữa cũng tốt.

Cứ như vậy, Trúc Lan cung của ta, vậy mà còn náo nhiệt hơn cả chỗ ở trước đây của ta ở Đông cung.

Ba người phụ nữ là một vở kịch, ngày ngày đều có bốn năm người phụ nữ kết bạn tìm đến tận cửa, lại còn ngày nào cũng không trùng lặp, cứ như đã bàn bạc trước với nhau vậy, ta cũng theo đó ngày ngày một đầu hai cái to, nghe họ lải nhải hôm nay là cung này lạc mất mèo, ngày mai lại là cung nữ của cung kia phạm lỗi.

Đến nỗi ta cáo bệnh với bên ngoài, họ cũng cứ nhất định phải vào nhìn ta một cái, chỉ vì ta mà bệnh, thì khả năng Tề Chiêu đến lại càng lớn hơn.

Không chỉ có ta đau đầu, mà ngay cả Phương Kỳ An trước đây còn có chút hứng thú với mấy chuyện vặt vãnh này, gần đây cũng bị ồn ào đến mức mặt mày ngày càng nặng nề, tai sắp mọc chai rồi.

Cuối cùng,
ta thực sự không chịu nổi nữa, bèn vào một ngày nọ lúc mọi người đang trò chuyện hăng say, ra hiệu mắt với Phương Kỳ An một cái, Phương Kỳ An hiểu ý, lập tức bưng lên một bát nước đường đỏ, mượn cớ là mời ta dùng thuốc.
Người ngoài hỏi ta làm sao, ta chỉ ủ rũ không nói gì.
Phương Kỳ An dùng vẻ mặt khổ đại cừu thâm, lo lắng không thôi thay ta trả lời: “Mấy hôm nay trời lạnh, Quý phi nương nương vô tình nhiễm phong hàn, đang theo lời thái y dặn mà tĩnh dưỡng ạ.”
Cách một lớp cửa cung cáo bệnh không thể từ chối khéo được, ta đành phải giả bệnh ngay trước mặt mọi người vậy.
Đợi đến khi mọi người đều biết ý mà rời đi, ta mới đặt bát nước đường chưa hề đụng một ngụm xuống, cùng Phương Kỳ An nhìn nhau cười, trong mắt đều là bất lực.
Bây giờ Thanh Uẩn ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa Trúc Lan cung và Ninh Dương cung, bắp chân cũng teo đi một vòng, dù nàng đã dạy người khác cách xoa bóp gân cốt ấn huyệt thế nào để Mạnh Đan Khanh dễ chịu hơn, nhưng những người đó dù sao cũng còn non tay, lúc nào dùng cũng không đúng, Tề Chiêu cũng chỉ yên tâm để Thanh Uẩn hầu hạ.
Ta xót nàng, bèn nghĩ bảo nàng đừng về Trúc Lan cung nữa, đợi đến khi Mạnh Đan Khanh sinh nở xong, ta sẽ mở lời đòi nàng về.
Nhưng Thanh Uẩn không chịu, lại còn hỏi ngược lại: “Nô tỳ không ở bên cạnh nương nương, nương nương có quen không?”
Đương nhiên là không quen rồi, tính toán kỹ càng,
thời gian ta và Thanh Uẩn ở bên nhau, còn nhiều hơn bất cứ ai.
Trong mắt người ngoài, Thanh Uẩn là thị nữ của ta, nhưng trong lòng ta, Thanh Uẩn lại là tri kỷ của ta, là nửa người tỷ tỷ của ta.

Ta không thể rời xa Thanh Uẩn, ta mong sao sau này ngày dài tháng rộng, tóc ta bạc rồi, tóc Thanh Uẩn cũng bạc, ta và nàng vẫn có thể ngày ngày ở bên nhau.
Chỉ là Mạnh Đan Khanh gần đây, cũng chẳng khác nào không thể rời xa nàng.
Thanh Uẩn cứ thế đi về bận rộn suốt mấy tháng trời, thời tiết kinh đô mới lạnh hẳn đi, Thanh Uẩn trước mặt ta bẻ ngón tay đếm Hoàng hậu còn ba tháng nữa là lâm bồn, đến lúc đó nàng sẽ nghỉ ngơi thật tốt, còn bắt ta nhất định phải chiều theo nàng.
Ta còn mong nàng được nghỉ ngơi, nhưng sinh thần của Mạnh Thái phó sắp đến, chỉ sợ mấy hôm nay nàng còn chưa được nhàn rỗi.
Mạnh Thái phó đức cao vọng trọng, là bậc đại nho đương thời, Tề Chiêu đến nay vẫn gọi ông là ân sư, ông ấy làm thọ, thì những nhân vật có đầu có mặt ở kinh đô đương nhiên đều phải đến chúc mừng.
Lại bởi vì Mạnh Đan Khanh gần đây thai tượng ổn định, người cũng đã có tinh thần, thái y nói có thể đi lại giải khuây một chút cũng tốt, nên Tề Chiêu còn đặc biệt cho phép nàng xuất cung về phủ, thay chàng chúc thọ vị bá phụ đại nho này.
Tuy Hoàng thượng chưa đến, nhưng Hoàng hậu thân lâm, thế cũng là đầy đủ hoàng ân rồi.
Vì phải xuất cung, Tề Chiêu lo thân thể Mạnh Đan Khanh đột ngột bất ổn, liền bảo Thanh Uẩn cũng đi theo.
Bị vây khốn trong cung này lâu như vậy,
nay có thể xuất cung một chuyến, Thanh Uẩn đương nhiên bằng lòng.
Ta bảo Thanh Uẩn ra khỏi cung rồi cũng phải cẩn thận, phải chăm sóc Hoàng hậu cho tốt.
Thanh Uẩn mày mắt mang cười, vừa rót trà cho ta vừa bảo ta yên tâm, lúc đi còn không quên lén nói thầm bên tai ta, nói nếu tìm được cơ hội, nàng sẽ mang về cho ta món mai khôi tô ở tiệm điểm tâm phía đông thành, món trước đây ta thích nhất.
Ta khẽ véo eo nàng, giả vờ giận nói: “Không được chạy lung tung, cẩn thận làm hỏng quy củ, về lại còn bị phạt.”
Ta và Thanh Uẩn ngươi một câu ta một lời, ngoài điện là bóng cây la đà, trong điện là hương trầm nghi ngút, ta chỉ coi hôm nay là một lần từ biệt bình thường, chưa từng nghĩ tới Thanh Uẩn lúc này còn sống động như vậy, khi trở về lại sẽ biến thành một cái thi thể lạnh ngắt.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *